Ngày... tháng... năm...
Chiều. Bé Bông bên hàng xóm chạy sang, bảo:
- Cô cho mẹ cháu mượn quyển sách nấu ăn với.
Mình giật mình, lâu lắm rồi không sờ đến nó, đến nỗi suýt nữa thì không nhớ ra là mình có quyển sách ấy nữa. Bảo con bé chờ, mình chạy lên tủ sách, tìm lên tìm xuống, chẳng thấy nó đâu. Quái nhỉ, sách ấy không dùng thì để đó chứ ai vứt đi làm gì.
Hỏi mẹ, mẹ nguýt một cái rõ dài. Mẹ bảo quyển ấy chẳng thấy dùng bao giờ nên mẹ cất kho rồi. Bó tay! Lại phải lục tục lên kho...
Sau một hồi lần mò, cuối cùng cũng thấy quyển sách. Tội nghiệp nó, sách nấu ăn toàn món ngon nên... mọt nó gặm kha khá rồi. Giũ giũ quyển sách cho đỡ bụi, một tờ giấy bay ra...
Tối. Tò mò mở tờ giấy ban chiều, ngạc nhiên nhận ra đó là một trang nhật ký. Híc, không khéo là nhật ký ngày xưa mình viết, rồi định phi tang đi chăng.
Lần mần mở nhật ký, chép lại những dòng kia:
Thứ sáu ngày 13 tháng… năm…
Bốn giờ sáng cu em họ rủ đi Mỹ chơi, mình giả vờ từ chối cho nó mời lần nữa ai dè nó ngây thơ thiệt “ừ” cái rụp. Tức chết đi được.
Sáu giờ sáng lò dò đạp xe đi lòng vòng. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều do thằng tài xế khốn nạn chạy với tốc độ ánh sáng. Ừ, "nổ" đấy, thật ra nó chạy chừng một trăm km/h thôi.
Không, nó chả tông mình đâu, tông thì làm gì có phép màu mà còn ngồi đây viết nhật ký??? Nhưng nó cán lên vũng nước và ào một phát, xong đời cái áo trắng. Xui xẻo á? Không, không, rất hớn hở thế là sẽ có một cái áo mới. Tuyệt không?
Chín giờ đang online máy nhà thì cúp điện. Điên người, xách xe đạp ròng rã cả nửa tiếng ra tiệm net dưới cái nắng chang chang, mây đen che kín trời. Mở "web lạ" lên xem, đang đến đoạn gay cấn thì tít… màn hình xanh lè. Dính virus. Ơn chúa, online ở nhà là tiêu cái máy rồi. May mắn kinh.
Mười một giờ bốn nhăm đi siêu thị bằng xe buýt. Quái thật, vừa lên xe được mười phút thì cái túi xách có một lỗ thủng to tướng, hai chục triệu để mua cái xe đã không cánh mà bay. Nhưng mà hên quá, còn được ba chục nghìn trong túi kẻ cắp không lấy, không phải cuốc bộ về nhà. Nữ thần may mắn vẫn đang cười với mình đó chứ, yêu chết đi được.
Ba giờ chiều nghe tin cu em họ đi du lịch Mỹ (Đình) gặp cướp. Oh Yeah, may mắn thật, mình mà đi thì cũng chẳng thoát. Vui thật.
Sáu giờ chiều, tung tăng dạo phố. Oh my god, người yêu mình đang ôm eo ai thế kia? Á, á… vậy mà hắn nói hắn bận chở bà nội đi tập tạ, dối trá, hèn hạ. May nhá, may mà mình bắt gặp không thì đã bị hắn lừa tình rồi.
Bảy giờ tối, vào quán mua một bịch cháo. Hôm nay quán đông khiếp phải xếp hàng. Bực mình, gần tới thì bị một thằng cha căng chú kiết to con hơn chen ngang. Lầm bầm chửi, mình đành lui về chờ đợi với cục tức. Hê, hình như mình thấy có con gián lềnh bềnh trong nồi. Khiếp. A… a… bà ấy múc con gián vào hộp cháo đưa cho kẻ vừa chen ngang trước mình. Hí… hí… cho đáng kiếp chen ngang đê. Khà khà... thế là tô cháo của mình không có gián. Hên ghê ta ơi.
Chín giờ đạp xe về nhà tự nhiên nghe tưng một cái, chiếc xe nảy lên, cái bánh trước văng mất hút, cày mặt xuống đường, thấy cái hàm trống trống… Rồi, shut down ba cái răng. Tin... Tin... Một cái xe khác nữa lại tông vào mình. Ứ, hự... Văng xa thêm một trăm mét trời đất tối sầm…
Thứ 7 ngày 14 tháng… năm…
Tỉnh dậy trong bệnh viện với cái chân bó bột và hàm răng bị niềng. Chà… mình vẫn còn sống và sẽ được nghỉ học trong ít nhất là 1 tháng. Há há há… may mắn đến thế là cùng. Hoan hô thứ 6 ngày 13. Ai nói ngày đó xui xẻo nhỉ?
Ớ... không phải giọng văn của mình và những cảnh miêu tả trong đó thì mình lại càng không trải qua... gãi gãi mấy cái mụn mới nổi, mình à lên một tiếng: Đây là nhật ký của một đứa đứa bạn cũ, hồi đó thấy nó viết "tiêu cực" quá nên mình đã tịch thu. Híc, tự nhiên mất công chép lại... Toàn những chuyện không đâu.
--------------------------------------
Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - Phần 52 vào sáng 27/11
Con quỷ với khuôn mặt gớm ghiếc nhảy bổ ra từ một góc tường, tay cào về phía trước...