Ngày... tháng... năm...
Tình cờ nghe mấy ông anh len lén rỉ tai nhau bí kíp đối phó với vợ. Hừm hừm, mấy tay này giỏi thật, bản lĩnh thật. Bảo sao chị vợ nào cũng kêu... sướng. Không được, nhất định là mình không được để cho chồng (nếu chẳng may sau này có) lừa lọc, gian dối mình như thế được. Vội vàng lấy giấy bút ra ghi lại, kèm theo cách "vô hiệu hóa" mấy trò tiểu xảo ấy.
Bí kíp 1: Sử dụng điện thoại, email, chat (Nói chung với cánh phụ nữ chúng mình thì tất cả những gì đáng ngờ liên quan đến công nghệ đều dễ dàng bị... xử tử)
- Dùng điện thoại loại có mã khóa và có chức năng tự động xóa Inbox, Send Item... => Tìm mọi cách để xóa cả... tài khoản điện thoại của chồng luôn, thích xóa mà.
- Ở nhà có nghe điện cũng nói thật to, đi đi lại lại gần vợ cho hoành tráng. => Ta sẽ lảng đi đâu đó cho chồng yêu ba hoa thoải mái, sau đó, bất thần xuất hiện như từ dưới đất chui lên, đảm bảo "có tật giật mình" ngay.
- Sưu tầm mấy cái mẩu tin trên báo nói về việc tin nhắn hay gửi nhầm loạn xạ. Trong bữa ăn chém gió mạnh vào. => Để lúc nào buồn buồn, vợ nhắn "nhầm" thử cái nhé.
- Dùng máy điện thoại khác hẳn loại của vợ, cổ quái một chút (vừa quê mùa, rẻ tiền vợ sướng, vừa không có hình ảnh minh hoạ khó mò mẫm). Trước khi từ cơ quan về nhà đừng quên đổi font của máy điện thoại sang chữ Arập, Lào, Campuchia… nhưng phải nhớ cách lần mò mà đổi trở lại. => Được thôi, nếu chồng muốn. Nhưng vợ nói trước, điện thoại có thể "khác kiểu dùng" nhưng lại "chung kiểu phá" đấy.
- Không nên đặt tên trong danh bạ quá… chân thật. Có một chuyện có thật là vợ xem danh bạ điện thoại của chồng thắc mắc: sao anh quen lắm Hằng thế, nào là Hằng Sơn La, Hằng Gia Lâm, Hằng Phú Thọ… (thực chất là Hàng – thế người ta mới bảo "Lộ Hàng"). => Đến số điện thoại của vợ còn lưu là "vo toi", không hiểu là vô tội hay... vợ toi... Ca này khó, không chuẩn bị trước được cách ứng phó.
- Dùng email public 1 chiếc, công khai mật khẩu, vợ kiểm soát thoải mái. Mật khẩu nên lấy tên vợ, hay ngày sinh của vợ cho nó tình củm. Sở hữu riêng một Email ID. Sống để bụng chết mang theo. => Mật khẩu email lấy tên vợ, ngày sinh của vợ à? Anh có biết ông hàng xóm vừa phải nhập viện vì... quên mật khẩu không?
- Từ chối mọi lời hẹn hò, gạ gẫm từ số máy lạ hay các ID lạ. Tỏ ra là nghiêm túc đàng hoàng nhất là với cái kiểu tình cho không biếu không. Các bà vợ hay có trò giả gái tán tỉnh lắm. => Á à, dám tỏ ra là bắt thóp được mình (mà thực thế là đúng thật) à? Không sao, lúc nào buồn buồn, vợ lén đổi sim với chồng chơi.
Bí kíp 2: Trốn nhà đi nhậu nhẹt, hoặc đi kiếm "phở"
- Thông báo với vợ: Anh này anh kia, hay nhóm này nhóm nọ, có vụ này vụ kia… nhưng anh không muốn đi, chỉ muốn về nhà với vợ con thôi. Chả mấy khi có dịp nhưng thôi, về nhà vẫn hơn (thở dài)… Đảm bảo vợ lại ép mình đi bằng được ấy chứ (tỷ lệ thành công trên 60%). trừ phi có mụ vợ tác-ta. => Ôi trời, anh đừng vì mẹ con em mà nhạt tình với bạn bè thế. Để em cùng anh đi hâm nóng lại tình cảm ấy nhé.
- Trước khi đi đâu nhớ thủ sẵn cái… phong bì. Về đến nhà, tạt ra đầu ngõ làm hớp bia cho miệng có tí hương, bỏ 50 nghìn vào phong bì. A lê hấp… vào nhà: Thế đấy, họp với hành, suốt ngày bia với bọt. Cấm có bỏ được cái thói đấy. Mẹ nó xem hôm nay phong bì được nhiêu thì cầm lấy mà tiêu… (được tiếng hào phóng). Rồi thì: Anh cứ bia bọt vào là chỉ muốn ôm mẹ nó thôi. Mẹ nó chiều anh cái nào... bla bla bla… => Thôi ngay cái trò cả vú lấp miệng em đi nhé. Mình sẽ lén vào phòng, bôi son thật đậm, nhè lúc chồng không để ý thì "chụt" vào ngay lưng áo sao cho chồng không biết. Đây sẽ là cái cớ để mình dạy chồng một cách bài bản, ha ha...
- Hôm nào say thật (nhưng vẫn tỉnh táo) thì về nằm vật ra giường, vợ chăm sóc cởi áo thì phải đanh đá một chút: đừng có chạm vào người tôi, tôi có vợ rồi… đảm bảo sáng hôm sau có bát phở gà nóng nghi ngút để đầu giường ke ke ke… => Bài này cũ rồi anh, nếu anh có "phở" thì hẵng nói đến thèm phở nhé.
- Nếu đi công tác lâu ngày thì trước khi đi phải kiểm tra ví. Nếu thấy tự dưng có bao cao su để trong ví thì đừng có tự sướng là của trời cho. Vợ để vào đấy ạ. Nguyên tắc là chớ có dùng (đừng tưởng dùng rồi mua bù là xong, trên vỏ bao có ký hiệu riêng đấy). Nên nhét ví vào túi áo hoặc túi quần trước kẻo ngồi lên ví nhiều chẳng may rách thì về nhà là phiền đấy. => Cẩn thận chồng ơi, không chỉ có mỗi mấy cái bao ấy đâu, cái gì vợ cũng đánh dấu cả rồi.
- Chuyện có thật: có anh trai thích tụ tập ở lai cơ quan chơi phỏm, mà chị gái thì lúc nào cũng kèn kẹt. Thế là anh trai sắm vợt tennis, yên tâm sáng mang đi, chiều ở lại họp tổ đan quạt, tối 8h mới mò về. Được 1 thời gian, chị gái nghi ngờ có gì không minh bạch. Thế là một hôm, chị gái bẻ gãy vợt tennis, xong lại cho vào bao bình thường. Tối về anh trai vẫn say sưa kể thằng nọ thằng kia đánh bóng ra sao, thế nào. Chị gái nghe xong lấy cái vợt gãy ra, thế là… hỏi cung chết thôi, đúng là tình ngay lý gian. Kinh nghiệm: tennis kiểm tra vợt, câu cá kiểm tra cần, ra chiến trường kiểm tra… súng ống. => Nếu anh đủ tài kiểm tra... tất tần tật mọi "thứ".
Bí kíp 3: Việc nhà
- Về đến nhà, cứ giả vờ lao vào giúp vợ. Nấu cơm thì cơm sống, quét nhà thì nhà bẩn, rửa bát thì bát vỡ, là quần áo thì quần áo cháy… đảm bảo một vài lần là vợ sẽ kính cẩn mời mình ngồi chơi xơi nước. Mà vẫn được tiếng là luôn có lòng giúp đỡ vợ. => Chỉ cần nhẹ nhàng "bẩu" là: Tội nghiệp, vậy là anh phải cày bừa thêm để bù lại chỗ hỏng/vỡ ấy rồi. Đảm bảo lần sau "đảm" ngay.
- Mắc màn: Vụ này chỉ mất 1 phút, các bác cứ chịu khó, đảm bảo tiếng thơm cả đời, vang danh với non sông. – Trong bữa ăn, chém gió thật nhiều về việc vợ thằng B, thằng C vụng về, lười biếng, chả bù cho vợ mình ke ke. – Đứng trước gương và tự tập nói sao cho tự nhiên các câu như: Món này ngon quá, Hôm nay em nấu ăn khéo quá, Nhà sạch sẽ ghê ta,… => Sau này ta thuê giúp việc. Khen tiếp đi anh xã... Grrr...
Bí quyết 4: Thể hiện tình cảm
- Sáng đi làm: Playback: Anh yêu em. Bác nào chịu khó thì hôn hít một vài cái (cố lên).
- Giữa giờ làm: Đặt sẵn… dịch vụ tin nhắn hẹn giờ, gửi tới bà xã… một vài lời nhớ nhung.
- Trưa: gọi điện báo anh đi ăn cơm đây, lại điệp khúc nhớ nhung.
- Tối: nếu không đi đâu, list sẵn một loạt câu hỏi mà biết vợ thích nói, tập thói quen gật gù, trong lúc đó vẫn xem Asenal-Man…
- Muộn… Cố gắng, đoạn này không tư vấn được
He he, mấy cái này... của trời cho công sức, tiền bạc của "đối phương", tội gì không hưởng.
Có tiếng gõ cửa, chị phòng bên cạnh chạy sang: "Gái Ế, sang gọt hoa quả". Tỉnh mộng!
*
* *
Lời nhật ký:
Chả hiểu hôm nay ngày gì mà lại lắm hoa quả thế. Mùi cam, mùi bưởi, mùi thanh long, mít, ổi... ngào ngạt khắp phòng. Chưa kịp hưởng thụ hương vị của bọn hoa quả ấy thì mình đã nghe ai đó nói toáng lên: "Không có gì để đựng hoa quả à? À, đây rồi, dùng tạm...". Và XOẸT... OẸT... ẸT... T... T... T..., từng trang giấy lần lượt rời bỏ thân thể mình. Cuối cùng, mình - cuốn Nhật ký phiêu lưu ký chỉ còn là một mảnh bìa lõa lồ...
A… Bà bán hàng múc con gián vào bịch cháo đưa cho kẻ vừa chen ngang. Tuyệt vời!