Tôi với vợ học cùng trường đại học với nhau. Ngày còn đi học, vợ tôi nổi tiếng khắp trường sau khi đạt giải nhất trong cuộc thi “Hoa khôi sinh viên” do đoàn Thanh niên của trường tổ chức. Tôi nói chuyện với cô ấy khi chúng tôi học cùng lớp Tiếng Anh với tôi.
Vợ tôi với chiều cao nổi trội, vẻ xinh đẹp thanh tú khiến bao chàng trai, trong đó có tôi mê mẩn. Nhờ có chuyện bài vở trong lớp, tôi và cô ấy nói chuyện nhiều hơn với nhau và tôi trở thành bạn thân “bất đắc dĩ” của cô ấy. Dù yêu cô ấy tha thiết nhưng tôi vẫn phải vờ là một thằng bạn thân khù khờ để lắng nghe những câu chuyện về cả tá những chàng trai theo đuổi và yêu nàng.
Bạn bè và người thân đều bảo con không có nét nào giống tôi. Điều đó làm tôi thấy rất buồn bã và suy nghĩ. (Hình minh họa)
Biết rằng tôi thầm yêu nàng, những người bạn thân của tôi có khuyên can rằng nàng là hot girl, đào hoa như thế, chỉ có thể “yêu chơi” chứ để mà lấy làm vợ thì không nên. Nhưng vì quá yêu nàng, tôi vẫn quyết tâm sẽ cưới được nàng làm vợ. Điều mà tôi mong chờ nhất chính là ngày tôi ra trường, có công việc tốt, chờ nàng và người yêu nàng chia tay nhau, tôi sẽ cầu hôn với nàng.
Đến năm 4 đại học, nàng yêu một thiếu gia giàu có. Họ đã thuê nhà cùng sống với nhau. Tuy nhiên, chỉ được khoảng 6 tháng, cả 2 đã chia tay nhau. Nàng nói với tôi rằng hắn là kẻ nghiện rượu, chỉ thích chơi bời chứ không hề tốt đẹp như bề ngoài.
Trong thời điểm nàng buồn bã, âu sầu vì tình yêu tan vỡ, tôi đã ở bên an ủi, chuyện trò với nàng mỗi ngày. Và ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó là ngày tôi biết được mình đã có được trái tim nàng. Chúng tôi từ đó là một cặp, dính nhau như hình với bóng khiến nhiều người ghen tỵ. Mặc cho mọi người nói rằng cô ấy là người không nghiêm túc, không chung thủy, tôi vẫn cầu hôn nàng và được nàng chấp thuận.
Sau khi cưới, chúng tôi thuê một căn hộ chung cư và sống với nhau rất vui vẻ. Nàng xin vào làm ở một công ty về nội thất. Tất nhiên, dù không nói ra nhưng tôi biết vợ tôi lúc nào cũng là tâm điểm khi xuất hiện vì vẻ ngoài quá xinh đẹp.
Vì tin vợ nên tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại, email của vợ nhưng thỉnh thoảng tôi để ý thấy những tin nhắn từ số lạ gửi đến máy của em. Khi tôi hỏi thì vợ chỉ nói qua loa rằng có khách hàng nhắn tin, gọi điện hỏi và nhờ tư vấn chứ không có chuyện gì cả.
Chẳng mấy chốc sau khi cưới, vợ tôi mang bầu, tôi vui mừng đến phát khóc. Suốt 9 tháng mang thai, tôi chăm sóc vợ từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi không bắt vợ làm bất cứ việc gì trong nhà và luôn nhắc em làm việc ít đi, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ngày vợ sinh con, tôi chạy xe không nghỉ gần 200km để chăm vợ. Nhìn vợ tôi đau đớn, tôi ôm vợ mà lòng đau như cắt. Trải qua 8 tiếng chuyển dạ, vợ tôi cuối cùng cũng sinh cho tôi một hoàng tử đáng yêu. Ngoài bố mẹ 2 bên, còn có một vài người bạn thân của vợ cũng vào bệnh viện để thăm vợ tôi. Thấy họ, tôi cũng rất mừng và chào hỏi vài câu xã giao.
Khi tôi trao con cho 1 người bạn của vợ bế để đi pha sữa cho con, tôi nghe được những lời cợt nhả hết sức vô duyên của họ.
“Nhìn cái trán của thằng bé kìa, y như ông N- phó giám đốc.”
“Trông mắt cũng đảo đảo giống ông T.M bên công ty X ghê!”
“Mấy người sai hết rồi, trông nó giống hệt anh B (người yêu cũ của vợ tôi) ý chứ!”
Họ còn nói nhỏ với nhau những điều gì đó rồi phá lên cười làm tôi vô cùng nóng mặt. Tôi có cảm giác họ coi tôi như một thằng ngốc bị cắm sừng và vui vẻ nuôi con tu hú không bằng. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi lại nghĩ, hay là do tôi quá tin vợ nên chẳng để tâm đến những mối quan hệ bên ngoài của cô ấy?
Con tôi đến giờ đã được 4 tháng nhưng bạn bè và người thân trong gia đình đều bảo nó chẳng có nét nào giống tôi. Nhiều khi nghĩ mà tôi thấy buồn quá.
Nghi ngờ vợ ngoại tình vì hộp bao cao su mỗi ngày mất 1 chiếc, Thành đã lắp camera theo dõi.