Cuộc hôn nhân của tôi với vợ cũ chỉ kéo dài được 2 năm và đã kết thúc bằng tờ đơn ly dị. Chúng tôi ly hôn không phải vì tôi ngoại tình, cũng không phải vì vợ cũ phản bội tôi, tất cả là vì tính cách của chúng tôi không thể dung hòa với nhau. Cô ấy thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, luôn cầu toàn, không chịu đựng được khiếm khuyết. Trong khi tôi là người khá xuề xòa, đơn giản.
Chúng tôi đã cãi vã rất nhiều vì vợ tôi chỉ muốn có sự nghiệp mà trì hoãn việc có con. Cuối cùng, để giải thoát cho cả 2, chúng tôi quyết định dắt nhau ra tòa.
Hình minh họa
Sau khi ly dị vợ, tôi được gia đình mai mối và sau vài lần xem mặt, tôi gặp được người vợ hiện tại của tôi. Vợ tôi không có trình độ học vấn cao như vợ cũ của tôi, cô ấy chỉ tốt nghiệp trung học, hiện đang làm công nhân may ở gần nhà.
Sau khi tái hôn, chúng tôi sống cuộc sống không tham vọng, không cầu toàn, cả 2 đều cảm thông và khoan dung lẫn nhau. Cứ về đến nhà là tôi cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình, sự chu đáo của người vợ.
Với tôi, mỗi ngày được trở về nhà, cùng vợ nấu ăn, giặt quần áo, làm việc nhà, xem TV là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.Vợ tôi cũng rất vui, 3 tháng sau khi cưới, vợ tôi mang thai. Cả tôi và vợ đều mừng rỡ.
Một ngày nọ, một trong những người bạn vợ cũ của tôi đã gọi cho tôi và nói rằng vợ cũ của tôi bị bệnh và cần phẫu thuật và hiện đang cần 50 triệu để hoàn thành viện phí.
Sau khi nghe tin này, tôi muốn bàn bạc với vợ nhưng tôi sợ vợ đang mang thai lại tức giận, nghi ngờ thì không tốt cho thai nhi. Hơn nữa, tôi cũng không đủ can đảm để nói với vợ câu chuyện tế nhị này nên đã lén cầm tiền mang đi đưa cho vợ cũ.
Sau khi rút được tiền từ ngân hàng, tôi đi thẳng đến bệnh viện để gặp vợ cũ. Vợ cũ của tôi bị bệnh thận nên người sút rất nhanh. Từ một phụ nữ căng tràn, quyến rũ, cô ấy giờ gầy gò, hốc hác như một bộ xương khiến tôi xót lòng. Mặc dù khi nhìn thấy tôi, đôi môi khô vẫn cố nở nụ cười.
Tôi không trò chuyện nhiều với vợ cũ, chỉ khẽ nói rằng cô ấy hãy nghỉ ngơi cho tốt để mau lành bệnh. Sau đó tôi đưa cho vợ xấp tiền và nói cô ấy có thể gọi cho tôi nếu cần thêm sự giúp đỡ.
Ai bảo rằng vợ cũ không là gì cả thì chỉ là lời nói dối! Vợ cũ của tôi dù gì cũng đã từng sống với nhau 2 năm. Chúng tôi cũng đã từng yêu thương nhau và dành cho nhau những gì trọn vẹn nhất. Tôi cũng rất mong cô ấy có thể có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc sau này.
Vấn đề là, không biết tại sao vợ tôi lại biết tôi đến thăm và còn mang tiền cho vợ cũ. Đêm đó, khi nằm bên nhau, vợ tôi bất chợt hỏi: “Hôm nay anh đến thăm vợ cũ của anh ở bệnh viện có phải không?”
Câu nói của vợ làm tôi giật sững người và chột dạ. Tôi chống chế một cách yếu ớt: “Không, anh không có. Sao em lại hỏi thế?”
Vợ tôi im lặng, quay lưng vào tôi và không hỏi thêm nữa. Đêm đó tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi nên không ngủ được. Vợ tôi đã không ngại chuyện tôi từng qua một đời vợ mà theo tôi về sống cùng trong ngôi nhà này. Từ khi cưới đến giờ, em chưa từng phàn nàn, trách móc tôi điều gì. Tôi làm như vậy có là có lỗi với nàng hay không?
Lương 2 vợ chồng tôi cả tháng chưa đầy 10 triệu. Vậy mà tôi lại mang đi 50 triệu để đưa cho vợ cũ, không biết vợ có trách tôi không?
Ngày hôm sau, sau vợ đi làm, tôi tìm thấy một tờ giấy nhắn trên bàn ăn. Trên tờ giấy viết rằng: “Dù anh có làm gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. Miễn là anh có một cái tâm trong sáng. Yêu anh.”
Lời nhắn nhủ của vợ làm tôi rơm rớm nước mắt.