Tôi lấy chồng được 3 năm, chúng tôi định bụng sẽ sinh con ngay sau khi kết hôn. Tuy nhiên, do tôi mắc hội chứng buồng trứng đa nang, tắc vòi trứng nên khó sinh con hơn bình thường. Cưới nhau 3 năm rồi mà bụng tôi vẫn chưa có gì khác, thấy tiền chi phí chữa trị tốn kém, mẹ chồng tôi cũng nhiều lần nói mát mẻ kiểu: “Người ta thì đẻ sòn sòn ấy, mình thì tắc hết chỗ nọ đến chỗ kia. Giờ làm lụng bao nhiêu chỉ để đắp mỗi vào chỗ đấy” khiến tôi nhiều lần chỉ biết trùm chăn khóc.
Chồng tôi nghi ngờ, khiến tôi rất đau lòng (Hình minh họa)
Đầu năm nay, chú ruột của chồng tôi có công việc lái xe đường dài, lương tháng 20 triệu, muốn rủ chồng tôi đi làm cùng. Công việc lương khá cao nhưng chồng tôi phải xa nhà trong thời gian dài khiến tôi chẳng muốn cho chồng đi. Tuy nhiên, chồng tôi bảo cứ cho anh ấy đi làm vài năm vất vả, có đủ tiền rồi, 2 vợ chồng tôi làm thụ tinh nhân tạo và sinh con khiến tôi mủi lòng.
Chồng đi rồi, tôi thấy ngôi nhà vắng lặng và buồn hẳn, ngày ngày tôi chỉ lầm lũi trong nhà. Nhiều đêm nhớ chồng, tôi chỉ biết ngắm ảnh anh ấy cho thỏa nỗi nhớ.
Bỗng có một hôm, sau khi ăn cơm, tôi đột nhiên nôn mửa. Tình trạng này tiếp diễn được mấy hôm thì mẹ chồng tôi hỏi: “Có phải con có thai rồi phải không? Tại sao mấy hôm nay nôn nhiều vậy?”
Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi biết chắc bà đang nghi ngờ. Vì nửa năm qua, chồng tôi về nhà đúng 1 đêm. Với tình trạng của tôi, làm sao có thể có thai nhanh vậy? Sau khi đi khám, tôi được bác sỹ cho biết đã mang thai 8 tuần. Khi tôi khoe với chồng, trái với niềm vui của rạng ngời của tôi thì chồng tôi lại tỏ ý nghi ngờ.
“Không phải anh không tin em, nhưng em có thấy chuyện này khó tin không? 6 tháng qua, anh về nhà có 1 lần thì làm sao mà em có thể có con được".
Chồng tôi nghi ngờ, khiến tôi rất đau lòng. Vợ chồng yêu nhau 4 năm, cưới nhau đã 3 năm, tình cảm của tôi thế nào chẳng lẽ anh không hiểu. Nay anh lại nghi ngờ tôi như vậy khiến tôi rất khổ tâm. Chồng tôi đã thế, những người nhà chồng còn kinh khủng hơn. Khi nghe tin tôi có thai trong khi chồng tôi đi làm xa, họ bắt đầu thêu diệt lên hàng tá câu chuyện kiểu.
“Từ ngày chồng nó đi làm, ngày nào nó cũng đi sớm, về khuya, chẳng nói chẳng rằng rồi đùng một cái ễnh bụng ra thì ai tin được.”
“Chồng ở nhà 3 năm thì không gì, nay chồng đi làm xa 6 tháng bỗng dưng lại chửa.”
Những lời gièm pha, đàm tiếu của những người nhà chồng như muốn nhấn chìm tôi xuống vực thẳm. Chồng tôi nghe lời mẹ chồng, họ hàng xúi bẩy đã nghỉ làm mấy hôm về nhà hỏi chuyện tôi “cho ra nhẽ”.
Mặc tôi khóc lóc, van xin và thanh minh, anh nhất định không tin rằng đứa con trong bụng tôi là của mình. Anh còn mắng tôi là con đàn bà lăng loàn, chồng đi làm xa vất vả đã không thương chồng lại còn ngoại tình, lăng nhăng. Mẹ chồng cũng được thể lao vào mắng mỏ, chửi bới tôi rồi nhất quyết đuổi tôi về nhà đẻ.
Tôi khóc cạn nước mắt, nhiều lần nghĩ đến cái chết để chấm dứt tất cả nhưng nghĩ đến đứa con còn chưa kịp thành hình trong bụng tôi lại gắng gượng sống. Tôi phải sống để nuôi con và chứng minh sự trong sạch của mình.
Những tháng ngày mang thai, tôi được bố mẹ đẻ bao bọc, bảo vệ. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày tôi sinh con. Con trai tôi giống bố như đúc, từ đôi mắt, cái mũi đến cái cằm. Nhìn thấy con tôi, nhiều lần tôi chảy nước mắt vì nhớ đến chồng. Thực sự trong lòng tôi, không một phút giây nào thôi yêu và nhớ về anh ấy.
Người nhà chồng biết tin đã sang nhận con, nhận cháu nhưng tôi và gia đình vẫn chưa đồng ý. Tôi vẫn còn chưa hết sợ hãi, ám ảnh về nhà chồng nên chưa đủ can đảm để quay lại gia đình đó.
Câu nói đầy ẩn ý của Bình khiến Lan phát bực, anh đang nghi ngờ lòng chung thủy của cô.