Đến khi mất đời con gái rồi thì tôi mới hiểu ra âm mưu của mấy con bạn bụng dạ hẹp hòi. Còn nhớ như in chúng nó nói: Quan trọng là đẹp giai, đầu óc ngu si thì dạy mãi cũng thành khôn.
Mê muội với ý tưởng này, tôi cố sống cố chết yêu gã đẹp giai nhất xóm nhưng đầu óc thì ngu gần như bò. Đêm nằm vắt tay lên trán thấy hài lòng, trong lịch sử từng có cô hoa khôi xứ Bắc Kỳ bị lừa lấy chồng đần cũng dạy thành tiến sĩ đấy thôi. Tôi thì kém gì hoa khôi xứ Bắc Kỳ chứ?
Sau ngày cưới, tôi đóng cửa (khóa 3 cái liền) ủ mưu dạy chồng. Mỗi buổi học lão ta đòi phải bồi dưỡng chai rượu cộng với nửa tá trứng vịt lộn. Chữa bệnh ngu mà mất mấy vạn con vịt là chuyện nhỏ.
Ròng rã 3 năm giời khóa cửa dạy chồng, tốn mấy tỉ bạc mà đầu óc chồng vẫn ngu như cũ. Bây giờ mới hiểu được câu “một ngày tựa mạn thuyền rồng hơn tỉ ngày ngồi trong thuyền chài”, sống với chồng ngu như bị bò đá vào bẹn. Chữa cháy bằng cách nào đây, đám bạn gái chắc là mừng lắm, bụng dạ đàn bà thâm hiểm thật, mấy con có bộ răng chín sáu ba không lại lấy được chồng thạc sĩ mới hay. Đời chả biết bao giờ hết nhục…
Cắn răng đầu tư cuốc nữa, được ăn cả ngã về không, tôi bán đất vườn cho chồng lên lò ấp tiến sĩ trên thành phố. Ban chủ nhiệm lò hứa như định đóng cột, không có bằng tiến sĩ không lấy tiền. Đời này không bằng cấp thì khoe mẽ với ai đây, gì thì gì chứ làng này mấy ai có bằng tiến sĩ.
Hôm nhập học, bà giáo sư phỏng vấn chồng tôi rất kỹ rồi ghi vào phiếu đề xuất giao đề tài nghiên cứu: Chuyên ngành về vịt.
Tôi ký giấy giao chồng vào lò ấp tiến sĩ liên kết với nước ngoài với tâm trạng phấn chấn. Chỉ 6 tháng nữa là chồng thành tiến sĩ, nếu biết trên thành phố có lò ấp thì tôi đã cho chồng lên từ năm ngoái rồi. Đời đi đâu thấy ngu đấy, kiến thức loài người mênh mông thật.
Ngày chồng tôi bái tổ vinh quy đã tới, tôi mổ lợn mời bạn bè, thợ làm cỗ thuê trên thành phố. Đám bạn gái mặt tái mét vì mất thớ, bao nhiêu ngày khinh miệt nhau, đời dài lắm nhá, còn mặt trời là chưa tối, thằng chăn vịt thành tiến sĩ, tại sao không?
Cuộc vui đón chồng vinh quy trở về, tôi lớn giọng:
- Anh yêu ơi, hãy cầm bằng tiến sĩ ra cho bạn bè xem đi nào!
Chồng tôi cầm bằng tiến sĩ viết bằng tiếng Anh ra cho mọi người xem. Bỗng có người giỏi ngoại ngữ đọc rồi cười phá lên:
- Giời ạ, đây là giấy chứng nhận luộc trứng vịt lộn theo tiêu chuẩn châu Âu mà…
Người đàn ông gánh vác mọi việc nặng nhọc quá bình thường rồi, ở đây thế giới đảo lộn mới đáng nói.