Chẳng mấy chốc, vợ chồng tôi về chung một nhà đã được 3 năm. Hôm đó, tôi đi làm về sớm để dọn dẹp phòng và nấu ăn tối. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ, chắc chồng tôi sẽ về nhà trong nửa tiếng nữa. Tôi soi gương, trang điểm, mặc một chiếc váy đẹp và chờ anh đi làm về.
Chẳng mấy chốc, chồng tôi đã về, tôi chạy ra mở cửa, muốn ôm chồng một cái thì mẹ chồng tôi từ đầu lừ lừ bước vào làm tôi hơi bất ngờ. Tôi tròn mắt nhìn chồng một lúc nhưng chồng cũng không nói gì với tôi.
Tập ảnh của mẹ chồng khiến tôi choáng váng. (Hình minh họa)
Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng khá tốt. Tôi thấy bà là người khéo léo, tình cảm. Khi chồng tôi dẫn tôi về ra mắt, mẹ chồng thấy tôi trông cũng dễ nhìn, công việc tốt nên luôn miệng giục 2 đứa mau tổ chức đám cưới.
Tuy nhiên, khi về chung sống với bố mẹ chồng, chúng tôi gặp nhiều mâu thuẫn mà chủ yếu là do tôi muốn kế hoạch mà bố mẹ chồng không đồng ý. Tôi làm ngân hàng, khi ký hợp đồng đã cam kết 3 năm không mang thai, sinh nở nên nếu tôi mang thai, tôi sẽ bị mất việc. Tuy nhiên, bố mẹ chồng lại không thông cảm cho lý do này. Vợ chồng tôi thấy cuộc sống ngột ngạt quá nên đã ra ở riêng.
Tôi nhẹ nhàng hỏi chuyện mẹ chồng và mời chồng và mẹ vào ăn bữa cơm. Mẹ chồng tôi ngồi vào bàn, sắc mặt có vẻ không tốt. Vậy là bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mà tôi chuẩn bị đã bị dẹp bỏ thay vào đó là một bữa ăn bình thường dưới ánh đèn. Tôi cũng vội vàng thay chiếc váy đẹp bằng bộ đồ ngủ vì sợ mẹ chồng để ý.
Khi ăn tối, tôi có nói chuyện và gắp thức ăn cho mẹ chồng nhưng bà không ăn gì và cũng không nói gì. Tôi bắt đầu thấy mẹ chồng tôi có gì đó lạ lạ, sai sai, ngay cả sự xuất hiện của mẹ chồng trong bữa cơm tối này đã là điều gì đó sai sai rồi.
Kết thúc bữa cơm, mẹ chồng tôi bắt đầu ra bàn uống nước và gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện.
“Hôm nay, mẹ đến vì có chuyện muốn nói với các con. Trước kia khi con về nhà này, mẹ không ngại con xuất thân nông thôn, gia đình bình thường mà vẫn đồng ý để con về nhà này, chắc con cũng hiểu. Nhưng giờ đã 3 năm rồi, con vẫn chưa chịu sinh con khiến bố mẹ cũng sốt ruột và áp lực với họ hàng. Mẹ nói cho con biết, con gái “xuất giá phải tòng phu”, nếu con không chịu mang thai, mẹ sẽ không đồng ý để con và thằng H (chồng tôi) tiếp tục nữa".
Tôi nghe mẹ nói, trong lòng giận sôi máu nhưng không dám nói gì, chỉ nhỏ nhẹ: “Mong bố mẹ thông cảm, con đã nói rồi, con trót ký hợp đồng với ngân hàng, giờ sắp được 3 năm rồi nên không bỏ được.”
“Mẹ nghĩ đó không phải là lý do thực sự đâu. Mẹ đã thuê người theo dõi con và phát hiện ra điều này.”
Nói rồi, mẹ chồng tôi vứt toẹt ra xấp ảnh trên bàn. Đó toàn là những bức ảnh tôi đến gặp khách hàng muốn mua bảo hiểm, gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng của tôi để tư vấn.
“Con tự ý đi gặp gỡ, cà phê cà pháo với nhiều người đàn ông thế này, mẹ không đồng ý chút nào. Nếu mẹ không thuê người theo dõi con, chắc mẹ cũng không biết con đi làm kiểu như thế này. H ơi, con đúng là không biết dạy vợ, quản vợ, hôm nay nó đi cà phê, mai nó đi khách sạn, nhà nghỉ với trai lúc nào không biết đâu con ạ”, mẹ chồng tôi đay nghiến.
Xong rồi, mẹ chồng tôi còn mắng sa sả vào mặt tôi là loại đàn bà lăng loàn, lang chạ, chồng con rồi mà không giữ mình, thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò đàn ông. Không những thế, mẹ chồng tôi còn ép chồng tôi viết đơn ly hôn ngay lập tức.
Tôi nghe mẹ chồng mắng, uất ức đến trào nước mắt. Bà ấy có quyền gì mà thuê người theo dõi tôi như thế. Nước mắt tôi rơi như mưa, xách vội chiếc túi rồi bỏ đi đến nhà bạn.
Mấy hôm nay tôi không về nhà, không đi làm, tôi nghe mấy người bạn nói chồng tôi đi tìm tôi khắp nơi. Tôi đã nhắn tin nói với anh ấy là nếu mẹ chồng còn thuê người theo dõi tôi nữa, tôi sẽ ly dị. Tôi thực sự thấy mệt đầu với bà mẹ chồng này quá!
Nhiều cô dâu gần đến lúc cưới mới phát hiện hoàn cảnh éo le từ gia đình nhà trai.