Thực chất đây là các “Trại sinh đẻ bí mật” nhằm tạo ra những người Đức thuần chủng có các phẩm chất tối ưu về thể lực và trí lực, hơn hẳn các dân tộc khác, do đó có thể mãi mãi làm chủ toàn thế giới.
"Dự án" điên rồ
Được thành lập vào ngày 2.12.1935, dự án có tên là “Lebensborn”(Nguồn gốc sự sống) đã được ra đời từ những kẻ muốn tạo ra một thứ “chủng tộc chủ nhân”, cho rằng người Đức và người Bắc Âu là các chủng tộc thuần khiết, lý tưởng, mà chúng gọi là chủng tộc Aryan. Ý tưởng này xuất phát từ việc Hitler cho rằng chủng tộc Đức ngày ấy đã không còn thuần khiết nữa mà bị pha tạp bởi nguyên nhân không ít người Đức sinh con với người các chủng tộc khác.
Những đứa trẻ “thuần chủng Aryan”
Theo quan điểm của Hitler, những đứa trẻ “thuần chủng Aryan” có huyết thống cao quý nhất, có sức khỏe tốt, trí tuệ phát triển cao - và do đó trong tương lai người Đức sẽ thống trị cả thế giới. Để thực hiện kế hoạch mang tầm “thế kỷ” của mình, không chỉ cho xây dựng các trại “Lebensborn” ở Đức, Hiler còn cho xây dựng rất nhiều trại loại này ở Áo, Ba Lan, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan và Na Uy.
Đặc biệt, tại Na Uy, “Lebensborn” được xây dựng nhiều hơn cả là do Hiler rất hâm mộ người Na-uy mang dòng máu cướp biển- dòng máu của những người cao to, dũng cảm, có tài tổ chức xã hội, định cư ở vùng Scandinavia hồi thế kỷ VIII, sau đó vượt biển đi đánh chiếm một số nước châu Âu. Và vì thế, trong thời điểm bá quyền này chính quyền Đức quốc xã đã khuyến khích lính Đức ngủ với phụ nữ Na-uy... càng nhiều càng tốt.
Để có thể tìm được những người phụ nữ đạt yêu cầu dòng máu theo tiêu chuẩn, Đức quốc xã khi đó đã tiến hành tuyển chọn khắp tại Châu Âu rồi đưa vào các trại “Lebensborn” để làm nhiệm vụ... ngủ với lính Đức quốc xã rồi sinh đẻ. Những cô gái Châu Âu được chọn phải có các phẩm chất của người Aryan: da trắng, cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, không có bệnh truyền nhiễm hoặc khiếm khuyết tâm thần. Tại những trại “thuần chủng” này luôn có trạm y tế phụ sản chuyên đỡ đẻ và các phòng nuôi trẻ sơ sinh, có bác sĩ, y tá để chăm sóc những đứa trẻ được sinh ra một cách vô cùng chu đáo.
Thất vọng
Thực chất, trừ tại Nauy, những phụ nữ được đưa vào trại “Lebensborn” đa phần đều hoàn toàn tự nguyện. Khi bước chân vào “Lebensborn”, họ không phải trình giấy đăng ký kết hôn, nhưng phải có những tài liệu chứng tỏ cả bố và mẹ đứa trẻ tương lai đều khỏe mạnh và là người "Aryan". Những người có nước da ngăm ngăm, có bệnh di truyền hoặc tàn tật, hay có mối liên hệ họ hàng với bất cứ một nhóm "không mong muốn" nào sẽ thấy cánh cửa các nhà hộ sinh Lebensborn đóng sập trước mắt.
Những đứa trẻ tại trại “Lebensborn”của Đức quốc xã
Mặc dù hầu hết các em bé sinh ra trong đó được chăm sóc rất cẩn thận, những em có bệnh bẩm sinh có nguy cơ bị gửi đến "khoa êm ái", nơi chúng bị đầu độc hoặc bỏ đói đến khi chết. Và vì thể những đứa trẻ khỏe mạnh đều sống sót đến khi trưởng thành lại có một cuộc sống được hưởng những điều kiện chăm sóc tốt và bầu không khí không thù địch.
Lúc đầu, những đứa trẻ được các bảo mẫu tại trại “Lebensborn” chăm sóc rất tốt, tuy nhiên quá trình “sản xuất chủng tộc chủ nhân” nói trên ngốn mất quá nhiều thời gian - việc lựa chọn và bắt giữ các bà mẹ tương lai, việc chửa đẻ rồi nuôi dưỡng mất nhiều năm mới tạo ra được một đứa trẻ, và chưa chắc trẻ nào cũng đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Vì thế từ năm 1939, Đức Quốc xã đã chủ trương chuyển sang thi hành chính sách bắt cóc các trẻ em đạt tiêu chuẩn “chủng tộc tốt” có sẵn ở Đông Âu và đưa vào các Lebensborn để “Đức hóa”.
Đối với những đứa trẻ bị bắt cóc, sống trong các trung tâm Đức hóa này, các em bị tẩy não cho quên hết cha mẹ ruột và quê cha đất tổ mình. Cụ thể, các cô nuôi trẻ thuyết phục các em rằng cha mẹ đã bỏ rơi họ. Những đứa trẻ cứng đầu không tin sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Tệ hơn, có những em bị chuyển sang các trại tập trung ở Ba Lan và kết thúc cuộc đời trong lò thiêu. Những đứa ngoan ngoãn được các gia đình Đức quốc xã đem về làm con nuôi.
Sau nhiều năm tiến hành “thí nghiệm” để cho ra đời thuần chủng Aryan, Đức quốc xã đã phát hiện ra những đứa trẻ sinh ra bằng thí nghiệm di truyền ấy chẳng hề có tính ưu việt như chúng vẫn mong muốn. Ngoài việc bị tiêm nhiễm những tư tưởng thù hằn sắc tộc của Đức quốc xã ra, chúng đều có tình cảm lạnh như băng và thiếu sự giáo dục của gia đình - hậu quả là chúng không thể hòa nhập với cộng đồng, do đó không thể có khả năng lãnh đạo xã hội như Hitler mong muốn.
Bi thảm của những số phận “thuần chủng Aryan"
Hơn 60 năm qua, lớp người “Aryan thuần chủng” ấy phải lặng lẽ sống cuộc đời bị khinh rẻ và sỉ nhục, không cha mẹ và người thân, không nơi nương tựa, đầy mặc cảm tủi hổ. Ngày nay, khi tuổi đã cao, họ mới đủ dũng cảm nêu ra vấn đề này để đòi quyền lợi chính đáng. Năm 2005 họ lập hội “Truy tìm sự sống” nhằm tố cáo kế hoạch tội ác của bọn phát xít Hitler và yêu cầu cộng đồng xã hội phải giúp họ được hưởng cuộc sống bình thường.
Trẻ “Lebensborn” tập thể dục
Paul Hansen- một đứa trẻ “Aryan thuần chủng” được sinh ra từ một lần gặp gỡ ngắn ngủi giữa một phụ nữ Na Uy và một lính Đức đã kể rằng: "Khi Đại chiến Thế giới II kết thúc, tôi bị nhốt trong một trại tâm thần. Sau đó tôi biết rằng đó là bởi vì tôi là con trai của một binh sĩ Đức. Họ gọi tôi là "thằng nhóc Đức Quốc xã". Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi khi tôi được sinh ra như vậy. Hitler, chiến tranh, chẳng gì là lỗi của tôi cả. Tôi chỉ là một đứa trẻ. Trong dân số Na Uy, có một làn sóng căm thù nhằm thẳng vào những đứa trẻ như bọn tôi".
Một nạn nhân khác có tên là Bjorn Lengfelder cho biết ông đã chứng kiến rất nhiều trường hợp ngược đãi những đứa trẻ như ông: “ Tôi đã từng chứng kiến có hai đứa trẻ khoảng 5 tuổi đã bị đặt vào trong chuồng lợn 2 ngày 2 đêm. Sau đó, ở trong bếp, chúng bị đặt vào trong bồn tắm rồi bị dội acid cho đến khi lột hết da bởi vì ‘chúng tao phải tẩy sạch mùi Đức Quốc xã khỏi người bọn mày- người dân trong vùng đã nói thể với chúng với giọng nói chứa hận đầy sự căm thù”.
Tại Na Uy, chính phủ nước này đã thống kê được có hơn 10.000 đứa trẻ được sinh ra sau chiến tranh có bố là phát xít Đức. Đa phần những đứa trẻ này được sinh ra đều nằm trong kế hoạch tạo ra “Aryan thuần chủng” của chính phủ NaUy với Đức quốc xã. Tuy nhiên, sau khi quân Đức bại trận, những đứa trẻ được đánh số này thay vì có chế độ đãi ngộ đặc biệt thì bị xã hội tẩy chay và coi như... không tồn tại. Còn đối với những cô gái đã từng là cái máy đẻ ở trong trại “Lebensborn” thì không những họ bị dày vò về mặt thể xác mà những người phụ nữ đáng thương này còn bị tra tấn về mặt tinh thần khi đi đâu họ cũng bị réo với những từ rất độc ác: "Dâm phụ, thông dâm hay... con đĩ". Thậm chí, có những người phụ nữ bị cạo sạch đầu rồi bị đem bêu riếu khắp thôn xóm.
Năm 2007, khi quá uất ức tủi nhục bởi những chuyện đã xảy ra với mình, 150 đứa trẻ Na Uy ra đời trong thời chiến ấy giờ đây bèn đi tìm công lý. Họ đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, buộc tội nhà nước Na Uy phân biệt đối xử. Sử gia Lars Borgesrud là người được Chính phủ Na Uy ủy quyền nghiên cứu về chuyện của trẻ em thời chiến. Ông cũng tin rằng những người này đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử của Nhà nước.
Trong quá khứ, Nhà nước Na Uy cũng đã có bồi thường chút ít song giới chức nước này vẫn từ chối nhận trách nhiệm. "Chính phủ thừa nhận rằng một số trẻ em thời chiến trở thành chủ thể bị quấy rối trong xã hội", luật sư chính phủ Thomas Naalsund nói. "Nhưng cực kỳ khó để nói rằng, giờ đây, sau 60 năm, chính phủ lại phải chịu trách nhiệm cho những sự kiện như vậy".