Lấy thuốc phiện làm thuốc chữa bệnh
Chúng tôi cùng anh Giàng A Dê, cán bộ văn phòng Đảng ủy xã Lóng Luông đến nhà bà Thào Thị Ly lúc xế chiều. Bên hiên căn nhà gỗ, người phụ nữ luống tuổi đang chăm chú vẽ hoa văn làm váy truyền thống của người Mông. Đó là bà Thào Thị Ly với khuôn mặt gầy, nước da sạm nắng, nom già hơn tuổi 53 của bà.
Bà Thào Thị Ly đang vẽ hoa văn làm váy truyền thống của người Mông. |
Với vốn tiếng phổ thông ít ỏi, bà chậm rãi kể lại chuyện mắc nghiện ma túy của mình. Đó là vào năm 2002, bà bị xuất huyết dạ dày. Điều trị mấy hôm, thấy bệnh giảm và cũng bởi tiếc tiền nên bà nằng nặc xin ra viện. Về nhà được mấy ngày, bệnh lại tái phát và nặng thêm.
Thấy vợ cứ vật vã đau đớn, chồng bà là ông Sồng A Của đã thì thầm vào tai bà: Người Mông mình có cái thứ thuốc tiên chữa bệnh mà mày không biết à? Mai tao sẽ mang về cho, nó sẽ giúp mày đuổi được con ma đang làm cái bụng đau đấy.
Tưởng gì, hôm sau lão Của đã mang bàn đèn và thuốc phiện về bảo bà hút nhiều sẽ khỏi bệnh. Vì muốn dứt những cơn đau bụng dày vò, bà Ly đành làm liều; khổ nỗi khi hết thuốc lại đau trở lại nên lại hút và kết quả là bà Ly mắc nghiện ma túy.
Sau tiếng thở dài, bà Ly kể tiếp giọng tiếc nuối: Những thứ có giá trị trong nhà đều bán hết, 6 con ngựa để làm phương tiện chở hàng thuê lâu nay vốn là nguồn sống của gia đình cũng không còn. Đau khổ hơn, trong một cơn thèm thuốc kéo dài cuối năm 2006, khi mua được thuốc phiện, ông Của đã “ăn” quá liều cho bõ cơn đói khát và chết vì sốc thuốc. Mất chồng, nhìn lại gia sản chỉ còn những khoản nợ khổng lồ, bà Ly buồn bã lắm.
Hết cảnh nghèo đói
Nhớ lại cảm giác trước cái chết đến nhanh chóng với người chồng, bà Ly nói: “Thấy chồng đã chết, tôi nghĩ mình cũng sắp chết rồi. Nhưng may mắn là dịp đó có nhiều cán bộ đến động viên đi cai nghiện. Tôi nghĩ trước khi mắc nghiện mình còn có miếng ăn. Từ ngày nghiện hút đến bây giờ đói khổ đủ điều, đớn đau cũng lắm. Có nhà nước giúp mình cai nghiện, phải cố gắng thôi”.
Chuyện bà Ly cai nghiện ai cũng mừng, nhưng mừng nhất có lẽ là Thào Thị Mai vì từ khi về làm dâu ở cái nhà này, ngày nào Mai cũng phải đi làm thuê lo gạo ăn từng bữa và nhất là phải lo cho cả bố mẹ chồng nghiện ma túy. Mai phờ phạc, người gầy như cái củi khô trong rừng, luôn mong mẹ cai được nghiện để cuộc sống bớt khổ hơn.
Suốt thời gian bà Ly cai nghiện, Mai là người luôn bên mẹ chồng, chăm sóc, bón từng thìa cháo cho bà Ly. Sự tận tình chăm sóc của con dâu hiếu thảo và những người làm công tác cai nghiện đã giúp bà vượt qua những cơn nghiện vật vã. Sau hơn 3 tháng, sức khỏe của bà Ly đã dần bình phục, từ chỗ nằm liệt giường, bà đã đi lại, ăn uống bình thường mà không cần đến ma túy.
Cuối năm 2006 bà Ly đã dứt bỏ hẳn ma túy, trở về với đúng phẩm chất vốn có của người phụ nữ Mông chăm chỉ, yêu thương con cháu. Sức đã yếu, chân đã chậm, không thể đi nương xa, vác khúc gỗ lớn nhưng bà ở nhà trông nom cháu nội và tranh thủ thời gian thêu váy, kiếm thêm chút tiền góp vào mua gạo cùng các con.
Căn nhà gỗ nhỏ bé từ đó lại vui vẻ tiếng bi bô của con trẻ; không khí gia đình hòa thuận. Vợ chồng con trai bà như được tiếp thêm sức mạnh, tập trung làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Mấy năm nay, mỗi năm, gia đình thu được khoảng 8 tấn ngô, 4-5 tạ thóc, 3 triệu đồng tiền mận. Cảnh nghèo đói không còn nữa.
Kiều Thiện