Sau khi đọc bài "Nhiều người trẻ thà thất nghiệp chứ không làm việc chân tay", tôi có đôi lời chia sẻ sau:
Tôi là cử nhân đại học ngoại ngữ, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ nhất thiết phải làm việc nhẹ lương cao hay đúng chuyên môn của mình. Mặc dầu khi mới ra trường tôi cũng may mắn được nhận vào làm trong công ty phù hợp với chuyên ngành học.
Cuộc sống tự lập ngay từ thời sinh viên đã dạy cho tôi hiểu dù là lao động chân tay hay trí óc thì đều đáng quý cả. Vì khi bạn tự kiếm được đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình và không phải sống phụ thuộc vào người khác là bạn đã tự tạo ra giá trị cho bản thân.
Sau 5 năm làm việc văn phòng, tôi thậm chí thấy công việc này lại tẻ nhạt và khiến cho bản thân mình kém năng động. Số tiền tôi kiếm được cũng không bằng bạn tôi - người chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, đã từng làm nhiều công việc chân tay và bây giờ là chủ shop mỹ phẩm, quần áo.
Tôi đã mạnh dạn xin nghỉ và bắt đầu kinh doanh nhỏ, từ bán bánh mỳ vỉa hè, đồ ăn vặt đến nước mía, nước dừa... Có thể mọi người nghĩ đó là công việc thấp hèn nhưng tôi lại thấy nhẹ đầu óc và vui vẻ vì kiếm được nhiều tiền hơn. Mặc kệ thiên hạ nói gì, tôi không thấy bản thân mình thấp hèn hay khổ sở thì đó mới là điều quan trọng.
Các thanh niên đang thất nghiệp hãy gạt bỏ sĩ diện bản thân, hãy lao ra ngoài xã hội để lao động. Có thể lúc này bạn làm công nhân, phục vụ hay thợ xây... nhưng không có nghĩa bạn sẽ làm việc ấy cả đời.
Trước hết đừng lãng phí thời gian ăn không ngồi rồi. Các bạn đang "thất nghiệp tự nguyện" chứ chẳng ai làm các bạn thất nghiệp cả. Vì thanh niên sức dài vai rộng, không làm việc này thì làm việc khác thôi.
Vì sao hàng ngàn sinh viên bị đuổi học