Dân Việt

Lý do khiến chồng chịu đứng yên để vợ vả tới tấp

T.H (Thanh Hóa) 11/01/2018 08:42 GMT+7
Tôi hối hận lắm, chính tôi đã biến vợ mình từ một người phụ nữ hiền lành chưa bao giờ dám cãi lại chồng trở thành một “sư tử Hà Đông” chính hiệu.

Vợ tôi hiền lắm, từ lúc yêu đến lúc lấy nhau rồi, cô ấy luôn yêu thương, chăm sóc và nhẫn nhịn tôi. Nhà chúng tôi ở đầu ngõ một khu tập thể cũ, với lợi thế ấy nên vợ chồng tôi mở quán bán hàng ăn sáng, bún, cháo, trứng vịt lộn. Khách hàng ưng cái quán nhỏ xinh, cái nếp gọn gàng của cô chủ quán, cái nhiệt tình của tôi nên đến khá đông. Nhưng vốn liếng ngày ngày thêm rủng rỉnh cũng là lúc tôi sa đà vào rượu chè, cờ bạc, bỏ bê vợ con và hàng quán.

Từ ngày dư dả, tôi thuê một bà giúp việc đến chạy bàn cho vợ, tôi chỉ ra vào quán xuyến chứ cũng không phải đụng tay đụng chân đến việc gì. Nhàn rỗi sinh nông nổi, từ vài chén rượu, dăm ba ván bài, một vài số lô mà tôi đã thành một người hoàn toàn khác.

img

Không biết từ bao giờ,  tôi lao vào rượu chè, đề đóm (Ảnh minh họa:IT)

Sáng tôi không còn giúp vợ làm hàng, trưa tôi đi uống rượu, chiều tôi đi đánh lô, chọi gà, tối đi đánh bạc. Thằng con 8 tuổi cũng chẳng được bố dạy học, hôm nào trúng mánh tôi đắc trí về nhà dúi cho con vài chục đưa vợ vài trăm coi như…báo cáo thành tích. Lúc nào mất, tôi cau có gay sự chửi bới cả vợ con.

Cũng tự đấy, vợ tôi bắt đầu biết càu nhàu, nói năng cục cằn, thô lỗ, biết vặn vẹo chồng này nọ. Có lần giữa quán, tôi chửi cho vợ một trận vì dám mở mồm nói chồng là “của nợ”. Lần khác tôi mượn vợ ít tiền mà cô ấy không đưa, lại còn nói ra nói vào nên tôi bạt tai cho mấy cái cũng giữa chốn đông người, vợ tôi khóc tru tréo kêu trời, cả khu tập thể đổ xô ra can ngăn vợ chồng tôi. Lần đầu, rồi lần sau, tôi đánh vợ thành quen tay và không có cảm giác tội lỗi. Vợ tôi phẫn uất lắm và dần dần biệt lập hẳn về kinh tế, không hở ra một đồng nào cho tôi tiêu pha, cô ấy bảo phải kiếm tiền nuôi con nên được đồng nào giữ kín đồng ấy.

Hôm bữa, thấy vợ vội đi lấy hàng nên sơ hở, để lộ cái chỗ cất chìa khóa két, lại còn chủ quan chưa thay mã số. Thế là tôi lấy đi phân nửa số tiền, mà cũng chả có mấy đồng, tất tật có ngoài 20 triệu. Hơi áy náy, do dự nhưng rồi tôi cũng quyết cầm đi vì bị bạn hối, hôm trước mượn nó chục triệu theo con lô mà không trúng, nay nó đòi. Phần cũng muốn làm nốt phát nữa để gỡ lại. Bụng bảo dạ, coi như mượn vợ lấy vốn làm ăn, được rồi tôi sẽ trả cả gốc cả lãi. Tính tôi sòng phẳng.  Nào ngờ…

Sau khi mang nửa số tiền trả nợ,  tôi đi chốt con lô mà tôi ôm đã lâu bằng số tiền còn lại. Chắc mẩm vụ này ngon nghẻ, tôi lang thang sang quán rượu ăn mừng trước. Về đến nhà trong tình trạng say khướt, tôi thấy vợ hốt hoảng đi đi lại lại trong nhà tìm kiếm, à, nó đang kiếm tiền đây.

img

Tôi hối hận lắm vì chính mình đã biến cô vợ hiền lành thành "sư tử Hà Đông" chính hiệu (Ảnh minh họa: IT)

Tôi chưa kịp gây sự gì với nó thì cô ấy đã túm cổ tôi hỏi tội, giọng gấp gáp và quyết liệt: “Anh có lấy tiền của tôi không? Có lấy thì đưa đây, nhanh lên!”. Tôi gào lên: “Cô điên à, tôi lấy tiền của cô làm gì”. Vợ tôi vẫn không buông tha: “Tôi không có thời gian đùa với anh, có lấy thì trả nhanh, nhà này ngoài anh ra thì còn ai, anh có biết con đang đi cấp cứu không”. Tôi giật thót tim, rượu trong người như bay hơi hết: “Sao, con làm sao?”. “Trong lúc anh gật gù trong quán rượu thì con nó đau bụng quằn quại, tôi gọi điện sao anh không nghe máy hả, giờ tôi không có thời gian lôi thôi với anh, tôi vừa đưa con đi cấp cứu rồi, khả năng mổ ruột thừa, anh đưa tiền trả tôi để tôi còn lên đóng tiền viện phí”. “Ơ, nhưng tôi vừa đánh con lô hết rồi”.

Tôi vừa dứt lời thì vợ tôi gầm rú như điên như dại lên rồi nhặt dép vả bốp bốp vào mặt tôi, cô ấy đánh như chưa bao giờ được đánh, đánh như trút cơn phẫn uất dồn nén bấy lâu. Còn tôi chỉ biết rúm người chịu đòn, nước mắt bỗng dưng rớt vòng quanh má. Tôi hiểu rằng tôi đã sai, tôi phải làm lại nếu không muốn mất nốt cái gia đình này, tôi phải làm sao đây?