Học thuyết quân sự bình thường nói rằng, kẻ tấn công muốn chiến thắng phải vượt qua ít nhất 3 người một lần vào thời điểm tấn công.
Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tin rằng họ có thể giành chiến thắng bằng cách sử dụng các chiến thuật tương tự mà quân đội Trung Quốc thành công trong Chiến tranh Triều Tiên.
"Triều Tiên tin rằng binh lính KPA trung bình về thể chất, tinh thần, quân sự và được đào tạo chính trị và chuẩn bị chiến tranh tốt hơn bất cứ binh sĩ nào mà Triều Tiên sẽ gặp trên chiến trường .... Với sức mạnh tinh thần này, binh sĩ Triều Tiên sẽ chiến đấu đến cùng thay vì đầu hàng”, một nghiên cứu về chiến lược của Triều Tiên cho biết. Nghiên cứu có tiêu đề "Triều Tiên: Báo cáo chiến thuật đe doạ" được quân đội Mỹ xuất bản vào tháng 1. 2015.
Học thuyết của KPA dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản của chiến tranh: tấn công bất ngờ, khối lượng và phân tán, tăng khả năng điều khiển, thủ đoạn thông minh và bí mật an toàn. Quân đội Triều Tiên sẽ hoạt động phân tán nhưng sau đó sẽ tập hợp để tiến hành các cuộc tấn công nhanh, khai thác sân bay đêm cũng như các lực lượng đặc biệt để gây bất ngờ cho kẻ thù và nắm bắt những điểm chính.
Học thuyết quân sự của Triều Tiên mở rộng một số loại hoạt động tấn công, hầu hết là tiêu chuẩn cho các đội quân, nhưng hai trong số đó đặc biệt thú vị. Một là các hoạt động thâm nhập, chọn lọc các bộ phận chủ chốt; Hai là hoạt động "bao vây" để gây ra tổn thất lớn nhất. "Có bốn loại bao vây: phía trước và một bên, phía trước và hai bên, phía trước và phía sau, và phía trước, phía sau và hai bên", nghiên cứu của Quân đội Mỹ lưu ý.
Trong Chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc đã sử dụng cả hai chiến thuật xâm nhập và tấn công vào các vị trí tuyến đầu. Binh sĩ quân đội Trung Quốc di chuyển phần lớn vào ban đêm để tránh các cuộc không kích và giảm sự quan sát trên không.
Trong các cuộc tấn công họ đã cố gắng cô lập các tiền đồn cá nhân, thường là trung đội, bằng cách tấn công vào mặt trận, đồng thời cố gắng đánh lừa mục tiêu. Mục đích là để đánh bại lực lượng cụ thể bằng cách đạt được ưu thế địa phương.
Theo trang mạng Army, tháng 10.1950, sau khi đẩy lùi quân Triều Tiên khỏi Hàn Quốc, quân đội Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu thậm chí còn vượt qua vĩ tuyến 38, đánh chiếm thủ đô Bình Nhưỡng. Người Mỹ không hề biết rằng, ở biên giới phía bắc, 300.000 quân Chí nguyện nhân dân Trung Quốc vượt sông Áp Lục ngay trong đêm ngày 19.10, bí mật tiến vào Triều Tiên.
Quân đội Trung Quốc tham chiến ở Triều Tiên năm 1950.
Theo nhà sử học quân đội Mỹ Roy E. Appleman, có khoảng 10.000-20.000 quân Trung Quốc khi đó đã tập kết bên ngoài Unsan, thị trấn nhỏ cách thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên khoảng 60km.
Giao tranh ở Unsan bắt nổ ra ác liệt từ chiều ngày 1.11.1950, khi binh sĩ Mỹ thuộc trung đoàn kỵ binh số 5 đụng độ với trung đoàn 343 thuộc sư đoàn 115 của Quân Chí nguyện Trung Quốc ở phía đông bắc Unsan.
Đến tối cùng ngày, trung đoàn số 15 của quân đội Hàn Quốc tan rã, bỏ mặc lính Mỹ rút về cố thủ ở Unsan. Ngay trong đêm, binh sĩ Mỹ phải chiến đấu cho đến khi cạn kiệt đạn dược và trung đoàn kỵ binh số 8 được lệnh mở đường máu thoát ra ngoài. Nhưng các binh sĩ thuộc tiểu đoàn số 3, trung đoàn kỵ binh số 8, canh gác mặt trận phía tây nam Unsan lại không nhận được lệnh, dẫn dến một cuộc đụng độ đẫm máu. Quân đội Mỹ và Trung Quốc giáp lá cà giao chiến ở khắp nơi… Lính Trung Quốc nã đạn vào bất cứ ai họ nhìn thấy, ném lựu đạn vào các xe quân sự đỗ trên đường, nhà sử học Appleman cho biết. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, các binh sĩ Mỹ thuộc trung đoàn kỵ binh số 5 quyết định liều mình quay trở lại Unsan để cứu đồng đội. Nhưng họ đối mặt với hỏa lực dữ dội từ quân Trung Quốc, dẫn đến tổn thất 530 người và buộc phải rút lui.
Đó là trong quá khứ, song liệu Triều Tiên có áp dụng chiến thuật của Trung Quốc năm xưa nếu có xung đột mới xảy ra?
Hôm nay Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những binh lính Mỹ chuyên nghiệp và những binh lính Hàn Quốc được đào tạo bài bản. Áo choàng của đêm che giấu các hoạt động của họ vào năm 1950 sẽ bị xuyên thủng bởi bộ cảm biến tầm nhìn đêm, radar và vệ tinh gián điệp. Các cuộc tấn công bằng vũ lực sẽ được đáp ứng bằng vũ khí chính xác từ vũ khí thông minh. Và liệu, sức mạnh thực sự của Triều Tiên có đáp ứng được với nhu cầu thực tế cho một chiến trường mới? Câu hỏi này còn bỏ ngỏ.