Dân Việt

Tâm sự của người đàn bà hơn 10 năm sống trong phận "tiểu tam"

5 năm qua, tôi luôn sống trong cảnh lo sợ bị vợ anh ấy tìm đến cửa nhà, bị chửi như tát nước vô mặt. Tôi phải bán nhà, chuyển đi chuyển lại ba lần. Bốn lần thay đổi công việc...

Tôi cũng là phụ nữ đã trải qua một lần đò.

19 tuổi tôi đã kết hôn. Người chồng cũ chỉ hơn tôi có một tuổi. Cưới nhau về rồi mới biết, anh ta mê cờ bạc hơn mê vợ. Ba tháng sau cưới, gần như phải 2-3 ngày, anh ta mới trở về nhà một lần. Nhiều khi chỉ nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo, ăn chén cơm, lục túi tiền của tôi rồi lại đi biệt tăm. Nếu tôi không chịu đưa tiền, anh ta sẽ đánh tôi thừa sống thiếu chết. Chịu đựng cuộc hôn nhân đầy đau khổ đó khoảng 2 năm thì tôi li dị.

img

Hình minh họa

Cha mẹ có hiểu nào cho tôi, suốt ngày khuyên tôi là thân đàn bà nên học cách cam chịu, quay về mà ở với chồng, nếu không tôi lại mang cái tiếng lỡ dỡ một lần đò.

Để thoát cảnh suốt ngày phải nghe những lời cằn nhằn của bố mẹ, tôi đã vô tận Bình Dương hòng tìm cách thay đổi cuộc sống. Thời điểm đó, tôi thuê căn nhà trọ nhỏ, sắm cho mình duy nhất một nồi cơm điện để ngày 2 bữa nấu bát mì tôm ăn. Rồi ngày ngày tôi tìm việc làm. Dù vất vả, cực nhọc nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, phải cố gắng hơn nữa bằng khả năng của mình để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có lẽ tôi đã may mắn. Vào Bình Dương một tuần, tôi được nhận vào làm việc tại một cửa hàng trang sức. Tôi được  bà chủ giao làm nhân viên bán hàng cho công ty. Lúc đó, tôi chỉ hơn 20. Chưa con cái, cao 1m67, vóc dáng khá cân đối. Sau ba tháng sau khi làm việc, tôi đã gặp bạn trai hiện tại.

Anh ấy chính là ông chủ của công ty nhà đất đối diện cửa hàng làm việc của tôi. Tôi gặp anh trong một lần anh ghé vào cửa hàng để mua món quà tặng mẹ mình. Rồi thỉnh thoảng anh ghé vào hỏi mua quà cho các đối tác... Vì vậy, chúng tôi dần trở thành bạn bè, sau đó đi ăn, đi uống cà phê cùng nhau. Rồi có ngày anh ngỏ lời yêu tôi.

Anh nói mình đã ly hôn, có một đứa con và nhiều năm nay anh vẫn ở vậy chưa có ý định tìm hiểu ai. Anh bảo hy vọng tôi sẽ là người phụ nữ giúp anh cân bằng lại cuộc sống.

Anh ấy rất quan tâm đến tôi. Hễ tôi cảm thấy mệt mỏi, anh liền yêu cầu tôi nghỉ ngơi, không được đi làm. Hễ tôi làm ca tối, anh đều nhờ nhân viên dịch vụ mang súp gà nóng đến. Thời gian đầu yêu anh là quãng thời gian tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất. Từ trước đó, chưa hề có người đàn ông nào đối với tôi chân thành và dịu dàng đến vậy. Tôi đã nghĩ, nếu lấy anh, hẳn tương lai tôi sẽ rất hạnh phúc và được đảm bảo một cuộc sống không còn vất vả.

Rồi chúng tôi bắt đầu sống chung cùng nhau trong căn hộ tiện nghi mà anh ấy đã mua dưới tên tôi. Anh còn đưa cho tôi 2 thẻ visa để tôi có thể mua sắm tùy thích.

Đã không ít lần, tôi đề nghị đưa tôi về nhà để gặp bố mẹ anh, nhưng anh đều lấy lý do việc công ty quá bận rộn. Trong khi đó, khi mối quan hệ giữa tôi và anh được chừng ba năm, tôi đã giới thiệu anh với bố mẹ mình, và ông bà đã rất hài lòng về chàng rể tương lai. Trước mặt bố mẹ tôi, anh ấy hứa sẽ kết hôn trong hai năm tới.

Thời gian hai năm chưa kịp đến thì một hôm, con gái và vợ cũ của anh đã đến tìm tôi và tuyên bố giữa họ chưa hề ly hôn.

Chính anh sau đó đã thừa nhận với tôi sự thật là vợ chồng anh mới chỉ sống ly thân chứ chưa xong thủ tục ly hôn. Anh liên tục trấn an rằng sẽ cưới tôi và bảo tôi cho anh thêm chút ít thời gian nữa. Lúc đó tôi cũng đã đề cập đến chuyện chia tay, nhưng anh đã từ chối và bảo đảm với tôi rằng anh sẽ ly dị vợ. Còn về phần mình, nghĩ lại vì anh mà tôi đã hy sinh 5 năm thanh xuân của mình, nên tôi cứ kiên nhẫn chờ đợi.

Từ ngày đó đến bây giờ cũng đã thêm 5 năm nữa. Tôi vẫn sống trong cảnh già nhân ngãi non vợ chồng với anh. Hơn thế, 5 năm tiếp theo này, với tôi chẳng khác gì cơn ác mộng.

5 năm qua, tôi thường xuyên bị vợ của anh đến làm phiền, mắng mỏ. Tôi đã phải bán nhà, thay đổi chỗ ở đến ba lần. Bốn lần chuyển đổi công việc.

Tháng trước, tôi trót mang thai với anh. Dù là ngoài kế hoạch, nhưng tôi cũng mong ngóng đứa bé được sinh ra đời. Tuy vậy, anh chỉ im lặng. Anh thẳng thắn nói với tôi rằng, mình không dám ly dị, nếu ly hôn thì công ty sẽ sụp đổ, bởi trong tay anh chẳng có gì, tất cả tài sản đều đứng tên vợ.

Lời anh nói làm tôi cảm thấy thất vọng khủng khiếp. Anh đề nghị tôi hãy bỏ đứa bé rồi chia tay. Anh sẽ bồi thường cho tôi 2 tỷ, coi như là lệ phí để tôi đồng ý. Tôi như hoàn toàn tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ kéo dài đến cả chục năm. Tôi biết trách ai bây giờ, vì chính tôi mới là kẻ ngu ngốc, đáng phải chịu hậu quả này.

Nếu 5 năm trước, tôi quyết liệt chia tay anh, có lẽ giờ tôi đã không đau đớn và xấu hổ thế này. 36 tuổi, mà mất những 10 năm thanh xuân vào người đàn ông không có kết quả. Giờ thì tương lai nào dành cho tôi đây? Tôi có thể tìm thấy một người đàn ông thực sự yêu mình chăng?