Để "khuất phục" được cách viết bằng miệng này, thầy Phùng Văn Trường đã phải mất vài tháng trời liên tiếp. “Có đêm, tôi say sưa tập viết đến 3-4h sáng, nhìn dòng chữ ngày càng nắn nót, tôi thấy việc làm của mình dần có ý nghĩa”, thầy Phùng Văn Trường tâm sự.
Trong căn nhà cấp 4 tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, TP.Hà Nội), trên chiếc xe lăn, thầy Phùng Văn Trường vẫn say sưa giảng bài, nắn chữ cho hàng chục em học sinh trong thôn. Không dừng lại ở luyện chữ, giờ đây, lớp học của thầy còn giảng dạy những kiến thức về toán học, địa lý, xã hội và kỹ năng sống, nên lượng học sinh đến nhà thầy mỗi ngày một đông.
Trong tâm trí của người thầy khuyết tật ấy luôn ấp ủ ngày nào đó mở được một lớp học khang trang, để tiếp nhận nhiều hơn các em học sinh hơn, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như thầy. Với những học sinh đó, thầy không chỉ miễn phí tiền học, mà còn tạo điều kiện để chăm lo cho cuộc sống của các em.