Ở một góc thềm chợ có một bà ngồi riết quanh năm với khoai luộc, ngô luộc, củ dong riềng và củ hoàng tinh luộc. Nhưng có một thứ đến hẹn lại lên vào cữ tháng 10 này là những mẹt hồng nhỏ cỡ chén uống nước có màu cam nhạt không một hàng hoa quả nào có. Đây là thứ hồng giống nội không hạt, tròn mọng, giống hồng rấm trấu chứ không phải loại hồng ngâm. Trông thì xấu mã nhưng khá ngọt.
Tôi hỏi bà bán hồng xem giống này xuất xứ từ đâu nhưng bà bảo không biết. “Ôi dào, chú hỏi cái giống nhà quê này làm gì”, bà bảo tôi thế.
Bà có cái lý của bà. Trong khi các loại hồng đỏ Đà Lạt, hồng ngâm Lạng Sơn danh tiếng giá cao ba bốn chục nghìn một cân thì loại hồng này lép vế, cao nhất chỉ bằng nửa giá. Không ai để ý đến nó chỉ vì khi chín mã không bắt mắt thì chả nhà quê là gì!
Không rõ rồi vài mùa nữa liệu nó còn không.
Có rất nhiều giống cây trồng thân phận tựa như giống hồng này. Ở vùng núi Thái Nguyên quê tôi xưa có giống lúa tám đỏ, xay giã kỹ nấu lên bát cơm có màu hoa đào ăn ngọt và dẻo, giống lúa tròn tròn hạt trắng và bầu nấu rất dôi cơm. Tất cả đã đi vào dĩ vãng khi các giống lúa lai xuất hiện năng suất vượt trội.
Giống như hạt lúa, “giống nhà quê” như loại hồng rấm trấu kể trên đang lụi theo thời gian mà không ai chạnh lòng tiếc nuối. Nghĩ vậy nên cầm túi trái hồng trên tay mà lòng lại thấy bâng khuâng về thân phận nhà quê của nó.
Đỗ Đức