Đến tuổi lấy chồng, bố mẹ cũng mai mối tôi cho anh- một chủ doanh nghiệp tài ba và quyết đoán. Vào thời điểm đó, công ty của chồng tôi làm ăn phát đạt, anh không tiếc tiền mua nhà, mua xe, sắm cho tôi những đồ dùng đắt giá để chuẩn bị cho đám cưới.
4 năm trước, vì một sai lầm, chồng tôi đã ký một loạt các hợp đồng với bên đối tác để nhập một số lượng hàng lớn từ nước ngoài. Tuy nhiên, do không tìm hiểu kỹ, hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ nên lô hàng bị hải quan thu giữ và tiêu hủy. Sau vụ việc đó, nội bộ công ty chồng tôi xảy ra tranh cãi dữ dội, các cổ đông lao vào chỉ trích chồng tôi và đồng loạt rút vốn. Chồng tôi cố gắng chống đỡ cho đến 6 tháng và đành tuyên bố phá sản.
Hình minh họa
Để trả đủ số nợ, chồng tôi phải bán tất cả nhà cửa, xe hơi đến cả đồ dùng đắt giá trong nhà. Chúng tôi bỗng chốc trở thành người nghèo, phải đi ở nhà thuê. Tôi vốn chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì giờ phải làm đủ thứ việc nội trợ, chăm con. Mẹ tôi thấy chồng tôi như vậy, ép buộc tôi phải ly hôn. Mẹ nói rằng người như chồng tôi không có tương lai, tôi nên ly hôn và tìm một người khác để nương tựa. Sau một vài lần được mẹ tẩy não, tôi đã nộp đơn ly dị. Chồng tôi nhìn thấy thái độ cương quyết của tôi đã đồng ý với một điều kiện duy nhất là anh ấy được quyền nuôi con.
Sau khi ly hôn, tôi về sống với bố mẹ, tiếp tục đi làm công việc văn phòng nhàn nhạt, không áp lực. Bố mẹ tôi lại nhờ các mối quan hệ để tìm cho tôi một người chồng. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng. Một vài người lúc đầu có vẻ thích tôi nhưng sau vài lần hẹn hò, tìm hiểu, họ biết được quá khứ “tham phú phụ bần”, “có thể bỏ chồng, bỏ con vì không có tiền” của tôi nên họ đã sớm kết thúc mối quan hệ.
Thấy tôi cứ ở nhà suốt mấy năm như một quả phụ, mẹ và tôi nhiều lần xảy ra tranh cãi. Nhiều lúc tôi thầm trách chính sự bao bọc, sắp đặt của bố mẹ đã đẩy tôi đến bi kịch này. Chẳng biết làm cách nào, tôi chỉ có thể an ủi bản thân bằng cách đi mua sắm.
Mặc dù tôi đã ly hôn được 4 năm nhưng tôi cũng chẳng tiết kiệm được xu nào. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày cưới của em gái tôi. Cũng như tôi trước kia, bố mẹ tôi lại sắp đặt em cưới một người đàn ông giàu có. Tôi chẳng có nhiều tiền nên chỉ mua cho em một chiếc vòng nhỏ. Trước ngày rước dâu, tôi có vào ngủ với em gái một đêm. Tôi hỏi em: “Em có thương người đàn ông đó không?
Em gái tôi trả lời: “Cả thương và cả yêu chứ chị, sao chị lại hỏi thế?”
Tôi buồn bã nói: “Nếu đã thương yêu thì em hãy gắn bó cả đời với anh ấy. Hãy luôn ở bên anh ấy nhé. Đừng như chị!”
Ngay sau ngày cưới của em gái, tôi quyết định rời khỏi nhà của bố mẹ. Tôi đã sống theo ý của bố mẹ tôi gần 30 năm trời rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần sống cuộc đời của riêng mình.