Nỗi đau khổ đó, một chút ghen tị, oán hận của kẻ thứ ba có thấm tháp vào đâu?
Tôi lấy chồng được 11 năm, có 3 mặt con. Tôi làm giáo viên cấp 1 ở trường làng. Chồng tôi là cán bộ huyện. Nhưng sau đó, anh ấy theo chú em lên thành phố mở công ty, mỗi tháng gửi được hai triệu cho vợ. Tôi chẳng dám tiêu, tích cóp để sau này cho con học đại học. Vì thế, tiền ăn uống, sinh hoạt trong nhà của 6 miệng ăn (bố mẹ chồng, 3 con và tôi) đều trông cả vào 6 sào ruộng khoán.
Tôi còn chăn thêm đàn lợn, nuôi thêm chuồng gà để có thêm đồng ra đồng vào. Nhưng được hơn 1 năm, số tiền gửi về thưa hơn, chồng tôi cũng chẳng về nhà nữa. Do sốt ruột chồng ốm đau, tôi đã lên thành phố thăm chồng. Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy như mũi dùi xuyên thấu ruột gan tôi. Chồng tôi đang cười nói lả lơi với cô gái trẻ trong nhà trọ. Sau một hồi choáng váng, tôi đã lao vào mắng chửi và cấu xé cả hai người. Nhưng chồng tôi gạt tôi đã xuống đất, chỉ thẳng vào mặt tôi: “Cô có điểm gì bằng người ta không mà đánh ghen”.
Bài viết chia sẻ xin gửi về email: Diendan.danviet@gmail.com
Cô gái đó rất trẻ, có khi phải kém chồng tôi 10-12 tuổi, không xinh lắm nhưng trắng trẻo, ăn mặc rất thời trang, đôi tay nuột nà với móng tay đính cườm lóng lánh. Nhìn đôi tay đó, tôi chỉ mong giấu được bàn tay thô ráp, cáu đen vì bùn đất của tôi. Còn tôi giống như một “bà già” áo trắng quần đen, da nám xỉn, mái tóc xơ xác, đúng là chẳng có điều gì bằng.
Cô ta lại còn là sinh viên Đại học, chữ nghĩa đầy mình, hơn hẳn cô giáo làng như tôi. Hóa ra lâu nay anh ta không gửi tiền về nhà vì đã cung phụng cho cô ta. Hai người thuê một phòng đẹp, mua sắm đầy đủ tivi, tủ lạnh, điều hòa. Trong khi đó, ở nhà, đến quạt điện tôi cũng không dám cho con dùng thoải mái vì sợ tốn tiền điện.
Cho dù tôi dọa nạt, khóc lóc, van xin, chồng tôi vẫn nhất mực không chịu bỏ cô ta. Anh ta bảo đã hy sinh vì gia đình lâu rồi nên giờ phải sống cho riêng mình. Nếu tôi “biết điều” thì anh ta vẫn cho làm vợ, không đuổi ra khỏi nhà. Nhưng tôi hiểu, anh ta giữ tôi lại để “giữ nhà”, chăm con, chăm bố mẹ cho anh ta mà thôi.
Còn tôi nếu bỏ chồng thì ra đi tay trắng vì nhà cửa vẫn là của bố mẹ chồng, cũng không thể về nhà bố mẹ đẻ vì em trai đã làm chủ, rồi 3 con sẽ ăn học thế nào. Nếu mang tiếng bị chồng bỏ, tôi còn mặt mũi nào dạy dỗ con cái người khác, rồi con tôi cũng sẽ phải chịu tiếng xấu. Em chồng tôi cũng khuyên mặc kệ anh ta, rồi vài năm nữa, cô ta cũng sẽ chán và bỏ đi, lúc đó, chồng tôi mới hiểu mình chỉ là “tò vò nuôi nhện” thôi.
Tôi lại lầm lũi trở về sống kiếp của một kẻ ở đợ. Vô tình đọc được bài báo này, tôi thấy hình như mọi người đang nghe kẻ cướp chồng người khác kể khổ và thông cảm cho cô ta. Liệu ai sẽ thông cảm cho tôi, người “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”, ngày cười, đêm khóc. Tình nhân của chồng tôi đang sống sung sướng bằng số tiền mà đáng nhẽ con tôi được hưởng. Vì cô ta sống xa nhà nên cũng chẳng chịu cảnh bị chế nhạo, cười chê.
Cô ta cũng điềm nhiên cười vào mũi tôi – một người vợ mà chỉ như con ở. Nào cô ta có khổ sở gì. Làm kẻ thứ ba chỉ mất tí tuổi xuân nhưng được ăn trắng mặc trơn, đó là lý do mà nhiều cô gái dù biết người đàn ông có vợ con vẫn lao vào như con thiêu thân, thậm chí chủ động mồi chài.
Người vợ của tình nhân cô Tiểu Ngọc chẳng qua không biết chuyện. Nếu cô ấy hiểu chồng cô đang cặp bồ trong khi cô vẫn đang khó nhọc mang thai đứa con của anh ta, thì cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào. Nỗi đau khổ đó, một chút ghen tị, óan hận của kẻ thứ ba có thấm tháp vào đâu?
Lê Thị Thu (lethu...@gmail.com)