Thực trạng trên thực sự ai lướt qua cũng cảm thấy giật mình. Và giật mình hơn cả là khi các bãi giữ xe sai phạm, không phép trên lại tồn tại ngay trên vỉa hè, lòng đường, vốn là của người đi bộ; nhưng khi báo chí chất vấn, các cơ quan quản lý lại có chung câu trả lời khiến ai cũng ức: “Thật vậy à. Nếu vậy, để tôi kiểm tra. Chúng tôi ra quân đều đặn mà đâu có biết vụ đó”. Chuyện khó tin vậy như vậy, nhưng có thật đấy.
Các bãi giữ xe ở khu trung tâm TP.HCM hầu như bị quá tải – một trong những nguyên do đẻ ra nạn giữ xe chui ngay lúc nào có thể.
Ở TP.HCM ai cũng thấy, hàng loạt hàng quán bị xử phạt, hàng loạt bãi giữ xe bị dẹp, ít nhất vài cán bộ trật tự đô thị bị xử lý trong gần một năm chính quyền mạnh tay chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè. Những tưởng, đố còn ai dám cát cứ vỉa hè, nhưng sự thật không như mong đợi. Bằng chứng là báo chí đã phát hiện hàng loạt “ông chủ” lấy lòng đường làm bãi giữ xe ô tô trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ấy vậy mà, khi báo chí phanh phui các cơ quan chức năng cứ chối đây đẩy. Cụ thể, trước thực trạng hàng loạt người vô tư chiếm các cung đường xung quanh bệnh viện đại học Y dược TP.HCM (thuộc phường 11, quận 5) thu tiền giữ ô tô với giá 30.000 đồng lượt, thì đại diện UBND quận 5 vẫn một mực cho rằng, thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra để lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Thường xuyên mà thực tế vậy coi như đã rõ rồi nhé!
Vậy vì sao sai phạm rành rành vậy nhưng vẫn cứ thế tồn tại trước sự “không biết, không thấy” của các cơ quan chức năng?
Thực tế nếu hiểu về “cách vận hành” lòng đường, vỉa hè ở một đô thị “đất chật, người đông” như TP.HCM và Hà Nội, câu trả lời sẽ không khó. Việc trông giữ xe không phép đã trở thành một vấn nạn từ khá lâu, song vẫn không thể giảm dù đã có cả trăm chiến dịch ra quân. Trước hết là do những khoản lợi rất lớn, nếu không muốn nói là khủng mà các bãi giữ xe trên vỉa hè đem lại. Chẳng thế mà, phó chủ tịch phụ trách đô thị ở quận 1 là ông Đoàn Ngọc Hải đã nói xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là đụng chạm đến lợi ích to lớn hàng ngàn tỉ đồng.
Khoản lợi nhuận kếch xù ấy như một miếng bánh béo bở mà ai có điều kiện “cấu véo” đều tìm mọi cách xông vào chiếm giữ, vậy nên, đâu dại mà khai ra và để “bảo đảm an toàn” khi bị phanh phui, đúng là chỉ có cái kiểu trả lời như trên là hợp lý. Rõ là cạn lời!