Jayden sớm được biết đến là một nghệ sĩ thành công trong cả lĩnh vực sáng tác, biểu diễn ở trong và ngoài nước. Cậu bé cũng tự sản xuất, kiêm phóng viên và phát thanh viên một chương trình về những vấn đề liên quan tới thanh thiếu niên đa văn hoá tại New Zealand.
Jayden Trịnh: ở New Zealand không có không khí Tết như ở Việt Nam
Jayden Trịnh - cậu bé 13 tuổi có mẹ là người Việt, bố người gốc Singapore, nhưng Jayden Trinh lại được sinh ra và lớn lên tại New Zealand. 3 tuổi rưỡi, Jayden Trịnh được bố mẹ cho học cảm thụ âm nhạc dành cho các bé mẫu giáo. 5 tuổi Jayden Trịnh học hai loại nhạc cụ đầu tiên là ghi-ta và sáo recorder. Tuy nhiên niềm đam mê âm nhạc bắt đầu từ niềm yêu nhạc của chính bố mẹ em, mặc dù họ không chơi nhạc cụ nào.
Theo lời mẹ kể thì từ khi còn nằm trong bụng, mẹ đã hát ru, em vẫn còn nhớ đến tuổi đi học cấp 1, mẹ em vẫn hát ru em mỗi khi đến giờ đi ngủ. Trong gia đình em lúc nào cũng có âm nhạc vang lên, nhiều thể loại nhạc, nên có lẽ âm nhạc đã ngấm vào máu từ lúc nào không biết. Người có công lớn trong việc phát hiện em đam mê học nhạc cụ là thầy hiệu trưởng trường tiểu học của em, ông Rod Galloway. Thầy là người đầu tiên dạy em ghi-ta lúc em 5 tuổi, và là người truyền cảm hứng âm nhạc cho em rất nhiều.
Jayden Trịnh biểu diễn cùng Nhóm G39 trong triển lãm Tuất - chào 2018
Sau Vietnam Idol Kid (VNIK), hoạt động nghệ thuật của Jayden Trịnh ra sao?
Trước Vietnam Idol Kid (VNIK), em đã tham gia hoạt động nghệ thuật rất nhiều tại New Zealand, Úc, và cũng có hoạt động một ít ở Việt Nam. Lần đầu tiên đến với khán giả Việt Nam là trong chương trình ca nhạc The Beatles trên truyền hình vào tháng 12.2014. Sau đó, em cũng có tham gia một số hoạt động trình diễn cho các đêm nhạc thiện nguyện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thi VNIK, em có ở lại Việt Nam thêm 2 tháng, và trình diễn ở một số show ca nhạc và ghi hình phỏng vấn talkshow. Em cũng sáng tác một ca khúc tiếng Việt- “Say mê”. Tuy nhiên, việc học tập của em vẫn là quan trọng nhất, nên gia đình quyết định là em sẽ duy trì việc học tập ở New Zealand, và về Việt Nam vào những dịp cuối năm để hoạt động nghệ thuật.
Tại New Zealand, em tham gia vào nhiều chương trình âm nhạc lớn nhỏ, có một số thành tích nổi bật. Ví dụ như năm 2017 vừa rồi, em dành giải nhất cuộc thi Jazz Festival dành cho lứa tuổi U16, giải nhất cuộc thi nhạc Blues dành cho U17. Hai giải nhất trong cuộc thi Nhạc đồng quê quốc gia New Zealand. Em cũng dành giải nhất cho một giải thưởng về nhạc cổ điển của thành phố, và niềm vinh dự nhất trong năm 2017 là một trong 12 nghệ sĩ nhạc giao hưởng thính phòng lứa tuổi 13-18 đạt được học bổng của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia New Zealand cho nhạc cụ sáo flute cho năm học 2018 mà em là người duy nhất đại diện cho khu vực và thành phố của em. Năm 2017 cũng là một năm khá vất vả, vì em tốt nghiệp cấp 8 Hệ ABRSM cho sáo flute và piano (Hiệp hội của Trường Âm nhạc Hoàng gia, ABRSM, là một hội đồng thi về âm nhạc có trụ sở tại London, Vương quốc Anh).
Còn cuộc sống sinh hoạt và học tập của Jayden Trịnh hiện tại?
Vài ngày tới em trở về New Zealand tiếp tục học văn hóa và em nghĩ là em có học lực tốt. Năm vừa rồi, em đại diện cho trường đi thi một số môn như Khoa học, Spelling, và Current affairs (những hiểu biết về chính trị, lịch sử và xã hội) do thành phố và khu vực tổ chức. Em cũng đạt giải nhất về cuộc thi hùng biện của trường trong năm vừa rồi. Và vẫn duy trì biên tập và làm host một chương trình phát thanh hàng tuần dành cho thanh thiếu niên, gọi là Global Youth NZ 105.4FM. Chương trình nay đã được phát sóng gần 4 năm nay, và đã đoạt giải thưởng PSA Supreme Air Award (giải thưởng cao nhất dành cho các chương trình phát thanh cộng đồng của thành phố) và Giải nhất Hạng mục phát thanh dành cho thanh thiếu nhi.
Em vẫn tới trường học bình thường như các bạn khác. Việc học và tập nhạc diễn ra trước và sau giờ học tại trường.
Với nhiều người, việc học tiếng Việt rất khó khăn, Jayden Trịnh, làm thế nào để nói và hát tốt tiếng Việt?
Thực ra tiếng Việt là một tiếng rất khó. Cộng đồng người Việt ở Thành phố Dunedin nơi em sinh sống rất nhỏ. Việc học và thực hành tiếng Việt hầu như chỉ diễn ra giữa hai mẹ con. Mẹ dạy em đọc và viết bằng tiếng Việt, nên em cảm thụ được tiếng Việt tốt hơn. Ngoài ra học tiếng Việt qua các bài hát cũng là một cách học có hiệu quả cao. Em cũng là một người thích ngôn ngữ, nên ngoài tiếng Việt, em cũng thích tự học các ngôn ngữ khác. Em thấy ngôn ngữ là một môn rất thú vị, nó gắn liền với văn hóa và âm nhạc nghệ thuật, nên học thêm được một ngôn ngữ, là học thêm được về nền văn hóa đó, và có thể giao tiếp với người đến từ nền văn hóa đó.
Jayden Trịnh biểu diễn âm nhạc trên phố cổ Hà Nội cùng nhóm G39
Mỗi mùa xuân đến người ta thường đặt ra những mục tiêu phấn đấu, năm 2018 của Jayden Trịnh sẽ là gì?
Năm 2017 là một năm nhiều hoạt động, và có thể nói khá căng thẳng do em phải thi hết cấp hai môn nhạc cụ dòng cổ điển. Em rất vui là vẫn tham gia vào các mảng khác chứ không chỉ có nghệ thuật, nên em khá hài lòng. Điều mà em vui nhất trong năm 2017 có lẽ là việc em đã nhận được quốc tịch Việt Nam. Điều này làm em cảm thấy mình gắn bó và có trách nhiệm hơn rất nhiều đối với quê hương Việt Nam.
Năm nay em vào lớp 9, cũng là lớp đầu tiên cấp Trung học, nên em nghĩ là sẽ có nhiều thay đổi về môi trường và kiến thức học tập nên em muốn tập trung thật tốt cho việc học văn hóa trên trường. Về âm nhạc, do em đang vỡ giọng, nên em sẽ tham gia nhiều hơn trong mảng thính phòng giao hưởng, và nhạc jazz. Học cách phối khí nhạc tốt hơn, và sẽ tập trung sáng tác các bài hát tiếng Anh và Việt. Tất nhiên, nếu có chương trình nghệ thuật nào tại Việt Nam, em cũng sẽ sẵn sàng trở về và tham gia. Em cũng vẫn sẽ duy trì hoạt động thiện nguyện và xã hội tại New Zealand và Việt Nam.
Jayden Trịnh: Em thích không khí giao mùa của mùa xuân thật nhiều cảm xúc.
Em rất thích Tết, đặc biệt là không khí tết tại Việt Nam. Tết có rất nhiều sắc màu truyền thống như ẩm thực, âm nhạc lễ hội, hoa v.v… Mọi nơi được trang hoàng, và mọi người cố gắng hoàn thành mọi công việc để đón một năm mới với nhiều điều tích cực hơn. Em tất nhiên cũng thích được nhận mừng tuổi. Và bây giờ lớn hơn thì em cũng thích được mừng tuổi những em nhỏ hơn mình. Dịp tết cũng là dịp em được hát và biểu diễn nhiều tác phẩm dân ca hơn. Những năm không được về VN đón tết em cảm thấy rất buồn, vì ở New Zealand không có không khí đón năm mới giống như ở Việt Nam.
Năm 2018 em có hai điều ước: Một là có thời gian và cảm hứng để sáng tác các ca khúc nhạc Việt; hai là được ra thăm Quần đảo Trường Sa để hát tặng bộ đôi chiến sĩ, những người đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Xin cảm ơn Jayden Trịnh!