22 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH, tôi gặp và yêu anh, một chàng trai rất hiền lành, phong độ và giỏi giang ở Hải Phòng. Yêu nhau được gần 1 năm thì anh quyết định đưa tôi về ra mắt bố mẹ để tính chuyện lâu dài. Nhưng trớ trêu, mẹ anh không thích tôi chỉ vì nhà tôi ở miền Trung, quá xa lại không môn đăng hậu đối. Bà cho rằng gia đình tôi... không cơ bản khi bố mẹ tôi đã li hôn.
Nhân lúc anh không có mặt ở đó, bà đã gọi tôi ra nói chuyện riêng, bà mong muốn tôi rút lui trong im lặng để anh có cơ hội đến với người con khái khác tốt hơn vì anh là con một. Nghe bà nói, tôi đau đớn và cảm thấy bị xúc phạm. Lòng tự trọng và kiêu hãnh của một đứa con gái mới lớn, xinh đẹp và có bằng cấp đã khiến tôi quyết định rời xa anh.
Lòng tự trọng đã khiến tôi quyết định rời xa anh (ảnh minh họa: IT)
Tôi thay số điện thoại, chặn facebook, chuyển phòng trọ cắt đứt mọi liên hệ với anh mà không một lời giải thích. Buồn bã, mất phương hướng và nhớ anh, đã không ít lần tôi muốn bỏ cuộc để gọi cho anh nhưng cứ nghĩ đến những lời nói như dao cứa vào da thịt của mẹ anh, tôi lại đừng. Tôi bỏ việc ở Hà Nội vào Đà Nẵng để trốn tránh những kỷ niệm với anh, mong muốn sẽ sớm quên đi người đàn ông không thuộc về mình.
5 năm sau tôi gặp chồng mình bây giờ, một người đàn ông thành đạt, gia đình khá giả và rất yêu thương tôi. Nhà chồng tôi có hai ngôi nhà mặt tiền ngay trục chính một con phố lớn. Một nhà gia đình chúng tôi sinh sống và một nhà bên cạnh cho thuê. Gia đình chồng tôi rất tốt, bố mẹ chồng cũng quan tâm và chăm sóc cho con dâu, thường xuyên gọi điện thăm hỏi mẹ tôi ở quê. Chưa bao giờ ông bà tỏ thái độ coi thường tôi và gia đình thông gia kém môn đăng hậu đối. Tôi cảm thấy đó là một may mắn đối với tôi và tự nhủ sẽ làm tròn bổn phận vợ hiền, dâu thảo.
Tôi cưới được vài tháng thì có bầu nhưng vì cơ địa không ổn nên bác sĩ chỉ định phải kiêng đi lại giữ thai ngay tháng thứ 5 nên tôi xin nghỉ việc ở nhà. Hôm đó, đang bước xuống phòng khách thì tôi giật nảy mình vì nhận giọng nói quen thuộc của người đàn ông đang nói chuyện với bố mẹ chồng tôi. Đó là anh – người yêu cũ, mối tình đầu mà tôi đã trốn tránh suốt 5 năm nay. Anh đến để thuê căn nhà bên cạnh của bố mẹ chồng tôi làm văn phòng cho công ty của anh. Nhà 3 tầng 2 tầng dưới là văn phòng, tầng 3 anh và một chú bảo vệ làm phòng ở.
Gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh trớ trêu tôi không biết phải làm sao? (ảnh minh họa: IT)
Từ khi anh chuyển đến, lòng tôi rối bời, tất cả những ký ức về mối tình đầu dang dở như quay trở lại. Tôi mò mẫm tìm lại facebook của anh thì được biết anh vẫn chưa lập gia đình, 5 năm qua anh vẫn đăng những dòng status đầy nhớ nhung dành cho tôi, anh vẫn tìm tôi. Anh vào Đà Nẵng lập nghiệp cách đây 3 năm cũng một phần để quên đi mối tình đầu. Không ngờ ông trời trớ trêu lại cho chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này. Lòng tôi đau thắt.
Tôi cố tình tìm cách tránh để không gặp mặt anh. Cũng may, tôi đang bầu những tháng cuối nên hạn chế ra ngoài. Mỗi lần phải đi đâu tôi đều trùm áo chống nắng và bịt khẩu trang kín mít. Mặc dù tình cảm của anh không còn như trước nhưng tôi vẫn sợ anh bắt gặp, sợ anh nhận ra tôi trong bộ dạng lôi thôi, phì lộn của một mẹ bầu đang chờ nằm ổ, tôi cũng sợ sự có mặt của anh sẽ phá vỡ sự bình yên của gia đình tôi, tôi sợ nhà chồng và chồng tôi biết về quá khứ của hai chúng tôi.
Tôi tính rồi, tháng sau tôi sinh, tôi sẽ về ngoại ở hết 3 tháng cữ, như thế việc đụng mặt anh sẽ không xảy ra, ít nhất trong khoảng thời gian tôi chưa có hướng giải quyết. Tuy nhiên, tôi có thể trốn tránh 2 tháng, 3 tháng nhưng không thể trốn tránh định mệnh trớ trêu này mãi được. Tôi có nên nói chuyện với chồng tôi và bố mẹ chồng? Tôi có nên đề nghị ông bà thôi không cho anh thuê nhà nữa? Tôi có nên đối diện với anh một lần không?