Tôi thừa nhận, ai đó lấy được chồng tôi, người ngoài nhìn vào sẽ là một phúc phận lớn. Nhà chồng tôi không những giàu mà còn có chức, có quyền. Bản thân chồng tôi cũng điển trai, có công ăn việc làm ổn định. Mọi người đều bảo lấy được chồng tôi chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”, về có ăn mấy đời không hết của.
Trong khi đó, bản thân tôi chỉ là cô gái bình thường. Ngoại trừ vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn, khéo léo, tôi không có nhiều thứ nổi bật. Tôi làm ở một công ty tư nhân, lương tháng vài triệu.
Tuy nhiên, thời gian đầu, anh theo đuổi, tán tỉnh tôi, tôi tuyệt nhiên không có cảm tình. Tôi chỉ đơn giản coi anh như một người bạn đơn thuần chứ không rung động. Lúc đó tôi cũng có kể cho bạn bè mình nghe. Nhiều người còn bảo sao tôi lại không yêu anh trong khi anh hết lòng với tôi đến vậy.
Tôi chỉ đơn giản coi anh như một người bạn đơn thuần chứ không rung động. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ trong tình yêu cảm xúc là điều rất quan trọng. Anh nhiều điều hơn tôi không đâu phải vì thế mà tôi nảy sinh tình yêu. Tôi không kiêu kì hay chảnh chọe bởi tôi biết bản thân mình có gì. Chỉ đơn giản, tôi muốn lấy người mà mình yêu, vậy thôi.
Nhưng càng ngày anh càng tấn công tôi dữ dội. Anh theo đuổi tôi ra mặt, đi đâu anh cũng bảo tôi là người yêu anh. Lâu dần tôi cũng không phản đối dữ dội như trước nữa. Thế rồi mọi chuyện bắt đầu an bài khi anh lừa tôi say rượu.
Hôm đó vào sinh nhật tôi, anh đứng ra tổ chức một bữa tiệc. Bạn bè tôi đều đến. Anh ép tôi uống hết chén này đến chén khác với đủ các lí do. Kết quả, tôi say mèm. Tất nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến.
Sau hôm đó, tôi không nhớ gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chỉ thấy mình ngủ lại khách sạn còn anh cũng không có ở đó. Anh nhắn tin cho tôi nói rằng anh đưa tôi về và đi luôn. Tôi đã tin là thật. Có ai ngờ rằng… hơn 1 tháng sau, tôi biết mình có bầu.
Mẹ chồng luôn coi tôi như tội đồ, người "dòm ngó" của cải nhà bà. (Ảnh minh họa)
Anh mừng rơn. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh ban đầu cũng khá thoải mái, tuy nhiên sau đó khi hai bác biết gia đình tôi nghèo, không có chức quyền gì, bản thân tôi cũng chỉ là đứa nhân viên quèn, đã vậy lại thêm chuyện tôi có chửa trước càng làm cho họ đinh ninh tin rằng tôi đã bày ra cái trò mèo này để ép con trai họ phải cưới.
Tôi có giải thích nhưng mọi lời tôi nói phía gia đình chồng đều không tin. Đám cưới xong, ai ai cũng nhìn tôi như cái gai trong mắt. Mẹ chồng thì quản lí từng đồng một, chỉ sợ nhà có của mà con dâu hám lợi nẫng mất. Của hồi môn ngày cưới mẹ chồng tôi cũng giữ luôn.
Tôi sống trong ngôi nhà đó mà cảm giác mình như một tội đồ, không được đón nhận, yêu thương. Tôi hận vô cùng. Nếu như tôi có dã tâm đó thật thì cũng cam một lẽ, đằng này thậm chí tôi còn bị ép buộc phải rơi vào hoàn cảnh như thế này…
Tôi hối hận vì mình đã không kiên quyết đến cùng, không giữ gìn bản thân hơn để giờ phải khổ nhục thế này. Nhưng cứ nghĩ đến đứa con trong bụng mình, tôi lại thương mà chẳng dám ly hôn.