Tôi không phải là một cô gái xấu xí. Cao 1m65, vòng 2 tạm ổn, chân khá dài, nước da cũng đâu đến mức đen lắm. Nhưng, thà tất cả mọi thứ của tôi đều tệ, chỉ có bộ ngực là phát triển thì tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Nói vậy để biết tôi căm ghét “hai con ốc vặn” trên người mình lắm rồi.
Từ cuối năm lớp 7, khi mà đám con gái trong lớp bắt đầu rủ nhau đi mua áo chip để mặc thì tôi vẫn bình chân như vại. Tôi vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo đồng phục, đằng trước chả có cái gì cần đến áo chip che cả. Nhưng hồi đó tôi còn bé quá, đã biết gì đâu. Tôi còn cười chúng nó lắm chuyện, trời mùa hè nóng nực mặc hai áo làm gì cho khổ… Đâu biết rằng sau này chính tôi mới là người khổ!
Lớp 8, rồi lên lớp 9, chỉ có mình tôi trong lớp không phải bận tâm đến áo chip. Khi đó tôi cũng bắt đầu hoang mang rồi. Tôi định hỏi mẹ nhưng lại phát hiện ra rằng ngực mẹ cũng rất nhỏ, có lẽ do di truyền… Mùa đông đến không phải mặc đồng phục, trông tôi như một con ngố thực sự khi mặc áo len cổ lọ mà từ trên xuống dưới lại… phẳng lỳ.
Bọn con trai bắt đầu chú ý và coi đó là trò cười lạ đời. Hàng loạt biệt danh dành cho tôi ra đời, rồi chúng nó hỏi “Nhà mày bán tivi siêu phẳng đúng không?”, “Là quần áo có là nhầm ngực không thế?” khiến tôi muốn độn thổ. Có thằng còn ra vỗ vai gọi tôi là “ông”, xưng “tôi”, bởi nó thấy tôi giống con trai quá. Tôi đã dậy thì, tôi cũng biết ngượng chứ… Đến giờ tôi vẫn nhớ mình đã chạy vào nhà vệ sinh khóc như thế nào.
Lên cấp 3, mọi thứ vẫn không khá khẩm hơn. Học sinh phải mặc áo dài vào thứ 2-4-6, tôi đành cứu vãn tình thế bằng cách ra chợ mua ngay một chiếc áo con có độn. Mặc nó lên người, lần đầu tiên tôi biết thế nào là có “ngực”, mặc dù đó chỉ là giả. Trông tôi phổng phao, xinh đẹp hơn bao nhiêu. Tôi mừng đến phát khóc, vậy là chiếc áo độn đã trở thành cứu tinh của đời tôi kể từ hôm đó.
Mặc dù đã thử tập tạ, tập bơi, kể cả mua kem xoa nở ngực nhưng vòng 1 của tôi vẫn không hề thay đổi. Nó chỉ nhỉnh hơn hồi cấp 2 một tí xíu thôi, chẳng đáng kể. Thật xấu hổ khi phải nói rằng với người ta, khi mặc áo “siêu độn” đã có bộ ngực rất đẹp, còn tôi kể cả mặc thì trông vẫn… lùng bùng bởi ngực quá lép.
Là con gái, tôi cũng thích các kiểu áo tank top, rồi áo pull hở cổ lắm chứ, nhưng chưa một lần tôi dám diện ra đường bởi nó sẽ tố cáo ngay bộ ngực “giả”. Tôi đành mua đủ loại áo độn từ to đến bé, sử dụng nó hàng ngày như một vật bất ly thân, kể cả khi ở nhà bởi nhà tôi mở hàng bán điện thoại nên lúc nào cũng có khách ra vào.
Tôi được bọn bạn gọi biệt danh là “P đàn ông”, không phải vì tính cách tôi đàn ông hầm hố, mà vì một lý do ai cũng biết cả. Trước anh, tôi cũng đã quen hai cậu bạn. Họ đều nói là không quan trọng ngoại hình, rồi “làm gì có ai chuẩn, đến mẫu cũng còn đầy khuyết điểm”, nghe thì thật ngọt ngào nhưng hóa ra đều giả dối hết.
Cho tới khi tôi gặp anh thì lại khác. Anh là nhiếp ảnh thời trang của một tờ báo mạng, đã tiếp xúc thường xuyên với giới người mẫu, sao nổi tiếng – nói chung hàng ngày đều gặp người đẹp nên anh nói với tôi “người đẹp thì nhan nhản, ngắm mãi cũng chán”.
Lời nói của anh khiến tôi mừng phát khóc, anh cho tôi thấy rằng anh không phải là kẻ háo sắc đến mức chỉ chăm chăm ngắm con gái xem ngực có to, chân có dài, da có trắng không. Quan trọng là cô gái ấy sống với anh thế nào, tính cách ra sao… Anh ấy thích tôi vì tính tôi nhí nhảnh, vui vẻ. Những buổi đi chơi thật vui và thoải mái, đễn nỗi tôi dần bớt lo lắng về vòng một của mình.
Tôi biết dù sao thì anh cũng là con trai, thi thoảng ngoài phố có cô nàng ăn mặc bắt mắt với legging bó sát và áo ba lỗ hở ngực thì anh cũng có ngoái lại nhìn. Hay lúc xem phim, thấy diễn viên nữ mặc những bộ váy gợi cảm lộ vòng 1, anh cũng ngồi suýt xoa khen xinh. Những lúc đó tôi chỉ cười, dù nụ cười có méo mó nhưng lại thầm an ủi “anh lạ gì giới diễn viên người mẫu, có đẹp cũng là do chỉnh sửa”…
Chuyện của tôi với anh rồi cũng được 4 tháng, dù tôi có “nghiêm cấm” anh đụng chạm thái quá vào người tôi nhưng khi ở cạnh nhau, nhiều lúc cả tôi cũng khó kìm chế những nụ hôn. Nhưng một hôm, khi ôm, anh vô tình chạm vào vòng 1 rồi tôi không hiểu anh nghĩ gì khi hỏi tôi một câu thế này “Em toàn mặc áo độn to phải không?”.
Tôi muốn độn thổ luôn khi nghe câu ấy, tôi biết cái “lỗi” vòng một của mình chứ, nhưng tôi nghĩ là anh đã hiểu cho tôi rồi cơ mà. Thấy tôi lúng túng, anh nói thêm “Yêu nhau thì chuyện đụng chạm vào cơ thể là bình thường mà em. Với lại anh có quan trọng gì vòng một to hay bé đâu. Em không phải ngại”. Nghe câu ấy tôi như được cởi tấm lòng, anh ấy đã không quan trọng chuyện “to” hay bé”, cớ sao tôi phải ngại nữa.
Đó chính là điều ngu dại nhất của tôi. Vì bớt xấu hổ, tôi đã không còn cấm cản anh đụng chạm vào vòng 1, miễn sao không vượt quá giới hạn là được. Để rồi khi anh đưa tay “chạm” hẳn vào, câu đầu tiên anh thốt lên là “Úi, bé thật. Anh còn chẳng thấy ngực em đâu”.
Mặt tôi không thể đỏ hơn nữa, điều tệ hại là anh rút ngay tay ra và chỉnh sửa lại dáng ngồi nghiêm túc. Không hiểu tôi nghĩ gì mà còn mở miệng lắp bắp “Em tưởng anh biết là nhỏ, với cả anh nói không quan trọng mà”. Bạn trai tôi nhìn tôi vài giây rồi nói ngay “Tất nhiên anh không quan trọng rồi. Thôi bây giờ anh đưa em về ngủ sớm mai còn đi học nhé!”.
Sau hôm ấy, anh vẫn đối xử với tôi bình thường nhưng lại ít gặp nhau hơn vì anh phải đi chụp ở tỉnh. Có khi cả tuần chúng tôi không gặp nhau. Tôi cứ sợ lại có teen model xinh đẹp nào “cướp” mất anh nên càng gọi và nhắn tin nhiều hơn. Nhưng có lúc anh nghe, có khi lại để máy tút dài hoặc dập máy đi, nhắn lại mỗi cái tin vỏn vẹn 2 từ “Đang chụp”.
Bạn tôi còn thấy anh đèo một đứa con gái ăn mặc cực mát mẻ, áo xẻ sâu khoe ngực ngoài phố. Tôi như bị điên lên, tra hỏi thì anh bảo chỉ là đứa mẫu chụp cho báo thôi. Đầu óc tôi cứ nhảy múa loạn xạ vì ghen, vì buồn, và vì tủi thân nữa. Tôi lại nghĩ đến vòng một thảm hại của mình, có thể vì anh đã chán nhưng không muốn mang tiếng nên mới chọn cách để tôi tự ra đi. Tôi muốn cho rằng mình nghĩ ngợi lung tung lắm, nhưng lý do gì mà ngày trước 1 tuần đi chơi với nhau 4-5 lần, giờ chỉ gặp vào cuối tuần, có khi độc một ngày chủ nhật vì anh quá bận.
Anh vẫn ôm và hôn tôi, nhưng chỉ một tí là buông tôi ra ngay. Anh nói một câu nửa đùa nửa thật “Chạm vào vòng một của em, thà chạm vào chính mình còn hơn” (anh ấy tập Gym nên có múi ngực), rồi khi thấy tôi rơm rớm nước mắt, anh lại cười xòa lên bảo trêu tí thôi.
Bị người yêu nói thẳng vào mặt như thế, nếu là các bạn thì mọi người sẽ làm gì? Tôi như bị dội một gáo nước lạnh cho tỉnh hẳn, và càng nghĩ, tôi càng cho rằng chắc là anh đã chán mình. Dù sao anh cũng đã chọn cách sống thực tế, là con trai chẳng ai muốn ở bên người yêu mà cứ như "hai thằng đàn ông" cả.
Anh không hề đòi hỏi tôi phải "vượt giới hạn", nhưng ít nhất tôi cũng nên thể hiện mình quyến rũ một chút chứ. Sự thẳng thắn của anh khiến tôi càng có khao khát được đi phẫu thuật nâng vòng một, tôi không thể để khiếm khuyết này (đối với xã hội bây giờ là cực lớn) ảnh hưởng đến tình cảm và sự tự tin của mình nữa. Tôi vẫn còn trẻ, chẳng lẽ cả đời cứ phải mặc áo cao cổ để che đậy một chiếc áo “siêu độn” bên trong?
Và tôi nhận ra một sự thật tuy phũ, nhưng lại rất thực tế rằng: Không một chàng trai nào muốn yêu một cô nàng ngực lép. Nếu họ nói không có vấn đề gì với chuyện ấy, 1 là họ nói dối. 2 là họ chưa thực sự nhìn thấy vòng một đó… “lép” thế nào thôi…