Sáng nay, cô bạn thân than vãn với tôi, rằng đã quá 30 rồi mà cô chẳng có gì trong tay, chẳng có chồng, chẳng có một đứa con, nhan sắc cũng chẳng còn rực rỡ như hồi còn đôi mươi tươi trẻ. Tôi nhìn cô và thấy điều ngược lại. Cô yêu bản thân, cô biết mình mặc loại trang phục nào đẹp nhất, cô có đủ tiền để chiều chuộng sở thích của mình là đi du lịch khắp nơi, cô có những mối quan hệ khiến bản thân thấy vui vẻ và nhẹ nhõm… cô biết cách khiến mình hạnh phúc. Ấy chẳng phải là thứ tài sản lớn nhất ư?
Khi còn trẻ, phụ nữ cứ nghĩ tài sản lớn nhất của mình là sắc đẹp. Khi kết hôn, phụ nữ cứ tưởng tài sản lớn nhất của mình là người chồng. Khi có con, phụ nữ lại tưởng tài sản lớn nhất của mình là con cái. Nhưng rút cục họ đều đã nhầm.
Tài sản lớn nhất của phụ nữ phải là khả năng biết tự làm cho mình hạnh phúc, dù chẳng đẹp, dù chẳng có chồng hay chẳng có con. Bởi đôi khi, những thứ ấy dẫu có cũng chắc gì có thể khiến cho phụ nữ được hạnh phúc luôn luôn. Tự mình nắm giữ niềm hạnh phúc của chính mình, ấy mới là thứ tài sản quý giá nhất.
Tự mình nắm giữ niềm hạnh phúc của chính mình, ấy mới là thứ tài sản quý giá nhất chứ không phải chồng, con, hay tiền bạc. Ảnh: I.T
Sai lầm lớn nhất của phụ nữ, có lẽ là việc cứ thường đặt quyền nắm giữ hạnh phúc của mình vào tay người khác. Ngay cả việc coi trọng sắc đẹp – thứ tưởng như chỉ thuộc về mình, phụ nữ cũng đang đặt hạnh phúc của mình vào tay tạo hóa. Trong khi, sắc đẹp của phụ nữ quả thực chẳng dễ gì mà có quy chuẩn.
Chúng ta thấy một cô gái 18, đôi mươi xinh đẹp tràn đầy sức sống, nhưng ta cũng ngưỡng mộ một người phụ nữ 30 tuổi đẹp sắc sảo mặn mà, hay giật mình trước vẻ đẹp chín muồi viên mãn của một người phụ nữ tuổi 40 dù làn da chẳng còn căng mọng và đuôi mắt đã điểm nếp nhăn.
Nếu biết tự mình nắm giữ cách làm mình hạnh phúc, phụ nữ sẽ chẳng canh cánh nỗi lo về làn da chẳng mềm mượt, mái tóc chẳng còn đen. Họ sẽ biết yêu từng biến đổi, yêu từng nếp nhăn của thời gian, yêu cái cách họ từ một đóa hoa hàm tiếu trở thành trái chín đủ đầy, viên mãn. Mà kỳ lạ là ở chỗ, những người phụ nữ biết sống ung dung như vậy lại cứ mãi trẻ, mãi đẹp bởi một sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ tâm hồn, thứ sức mạnh chiến thắng cả thời gian.
Ừ thì cứ cho rằng vẻ bề ngoài không quan trọng, nhưng chồng con thì sao? Người ta thường bảo “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, hay “Phụ nữ đi lấy chồng lãi nhất đứa con”. Quý giá như vậy, lẽ nào không xứng làm thứ tài sản quý giá nhất của đời người phụ nữ. Quý chứ, quý giá đến nỗi nếu trò đùa vẫn hay phổ biến trên mạng rằng giả sử cho bạn vài tỷ đồng để đổi lấy chồng bạn là có thật, tôi chắc cũng chẳng mấy người phụ nữ gật đầu đồng ý. Đứa con lại càng quý hơn, bởi người mẹ đã ôm ấp bảo vệ sinh linh bé nhỏ ấy từ trong cơ thể mình.
Thế nhưng nếu đặt hết niềm hạnh phúc, đặt hết niềm hy vọng của mình vào đấy, kể cả chồng hay con cái, đều thật bấp bênh.
Tài sản lớn nhất của phụ nữ phải là khả năng biết tự làm cho mình hạnh phúc. Ảnh: I.T
Coi chồng là tài sản lớn nhất của mình, phụ nữ thường nảy sinh ham muốn chiếm hữu. Vì là “của mình”, nên cô hy vọng chồng luôn có thể làm cô cảm thấy hài lòng. Cô muốn chồng ở bên mình thật nhiều, muốn chồng kiếm tiền thật nhiều, muốn chồng thật thà, muốn chồng lãng mạn, muốn chồng galant, muốn chồng thấu hiểu…
Mong ước của phụ nữ chẳng sai, và đàn ông quả thực cũng nên làm được những điều ấy. Nhưng vì cô quá kỳ vọng vào mọi biểu hiện của chồng, mọi niềm vui, mọi cảm xúc của cô đều lệ thuộc vào người đó, nên cô càng dễ thất vọng hơn người khác gấp trăm lần. Cô chờ chồng mang đến cho mình hạnh phúc, thứ hạnh phúc như cô mong muốn. Nhưng cô lại chẳng biết cách tự mang đến cho mình điều đó.
Nếu lỡ một ngày, người chồng – thứ tài sản quý giá nhất của cô quay lưng lại, cô sẽ trở thành kẻ trắng tay chẳng nơi bấu víu. Tôi chẳng muốn nói điều tiêu cực, nhưng hôn nhân quả thực rất may rủi.
Để sống an yên trong hôn nhân, phụ nữ chẳng nhất thiết phải thủ sẵn đường lui hay sống trong ngờ vực, chỉ cần biết giữ một điểm tựa tinh thần trong chính lòng mình, biết cách tự làm mình hạnh phúc và an ổn dù có xảy ra bao nhiêu biến động. Chồng có thể làm bạn hạnh phúc, thế nhưng, ngọn nguồn của hạnh phúc phải từ chính lòng bạn mà ra.
Ngay cả đứa con, thứ mà phụ nữ ngỡ rằng chắc chắn thuộc về mình cũng đâu hẳn là vậy. Đứa con ấy do mình sinh ra đấy, nuôi nấng dạy dỗ lớn khôn đấy, nhưng nó lại là một thế giới hoàn toàn riêng biệt mà đôi khi chúng ta chẳng thể nào nắm bắt nổi. Tôi thấy chẳng ít người phụ nữ thốt lên, khi đã quá thất vọng về chồng, rằng đứa con là thứ duy nhất mà họ có, thứ duy nhất thực sự thuộc về họ.
Tôi thấy suy nghĩ ấy thật quá đáng ngại biết bao. Bởi đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, dù ngoan hay không ngoan, nó cũng sẽ sớm bộc lộ sự lựa chọn của mình, sở thích của mình, chắc gì đã đúng với kỳ vọng mà người mẹ đặt ra. Lúc ấy người mẹ sẽ thế nào, tiếp tục đau khổ và thất vọng vì thứ tài sản quý giá nhất của mình đã chẳng còn là của mình tuyệt đối nữa hay sao?
Chẳng ai là tài sản của ai thực sự, chẳng ai có thể đem lại cho bạn niềm hạnh phúc bền bỉ bằng chính bạn. Khi bạn là phụ nữ, món quà giá trị nhất dành cho bạn chẳng phải là một tấm chồng tốt hay một đứa con ngoan, ấy là việc bạn có thể cân bằng và nuôi dưỡng nội tâm của mình trong bình an và hạnh phúc.
Sắc đẹp khiến bạn thích thú, người chồng tốt khiến cuộc sống của bạn ngọt ngào, đứa con ngoan ngoãn khiến gia đình viên mãn.
Thế nhưng không phải thiếu đi những điều ấy thì cuộc sống của phụ nữ sẽ trở nên bất hạnh. Có người có hết tất cả nhưng vẫn buồn phiền, có người thiếu hết mọi thứ nhưng vẫn an vui. Bí mật nằm ở đâu ư? Nằm ở chính nội tâm của mỗi người, rằng có biết tự khiến mình hạnh phúc hay không.
Tài sản lớn nhất của mỗi người phụ nữ, chỉ giản dị nằm ở bí mật đó thôi.
Bộ tranh được lấy từ cảm hứng từ chính khoảng thời gian sống một mình của tác giả.