Minh và Anh kết hôn đã được 6 năm, có với nhau 2 mặt con. Đứa con trai lớn năm nay 5 tuổi còn con gái mới lên 2. Cuộc sống vợ chồng cô được nhiều người ao ước khi Anh – chồng cô kiếm tiền giỏi còn cô là viên chức nhà nước ổn định.
5 năm đầu mới kết hôn, vợ chồng dù đôi lúc mâu thuẫn nhưng với Minh, tất cả đều có thể vượt qua được vì với cô là đàn bà phải nhún nhường và bỏ cái tôi đi để giữ gìn hạnh phúc. Hơn nữa, chồng cô cũng biết rằng, tình yêu tuy không còn mặn nồng như lúc đầu nhưng không dại gì bỏ cô – một người phụ nữ chu toàn, chăm con khéo, đối nội đối ngoại giỏi.
Ảnh minh họa
Cuộc sống vợ chồng Minh tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày, cô nhận được tin nhắn lạ. Vào inbox mở hộp thoại, hình ảnh chồng cô và một cô gái đang ôm ấp nhau trên giường hiện ra khiến Minh choáng váng.
Chân cô không còn đứng vững, tay cô run run đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà. Tối hôm đó, khi Anh trở về, Minh im lặng không nói cũng không tỏ thái độ gì. Cô cố giữ bình tĩnh để suy tính mọi việc.
Cuối tuần đó, sau khi ăn sáng xong, Minh gọi Anh ngồi lại nói chuyện. Cô tuyên bố thẳng thừng với Anh rằng: “Tôi đã biết chuyện anh và cô gái kia. Dù không còn tình cảm nữa nhưng hãy cứ chấp nhận sống với nhau. Trước mặt các con vẫn cứ vui vẻ như trước. Tôi biết, dù có chán tôi đến thế nào anh cũng không dại gì bỏ tôi để lấy con bé đó”.
Sau đó là chuỗi ngày đau khổ của Minh. Bề ngoài cô cố tỏ ra mạnh mẽ, không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Anh nhưng những khi một mình, cô lại quằn quại đau đớn, cố tìm kiếm lý do vì sao bản thân mình bị phản bội.
Bạn bè thấy cô suy sụp, động viên và thường xuyên dẫn cô đi đây đó. Minh dần nguôi ngoai và tìm lại chính mình. Cô đăng ký các khóa học làm đẹp, thể thao để lấp đầy khoảng thời gian trống. Minh cũng quyết định thuê ô sin giúp việc nhà thay vì quần quật làm hết như trước.
6 tháng trôi đi, người ta thấy Minh mặn mà, trẻ đẹp hơn trước. Người ngoài nghĩ cô đang ở thời kỳ hạnh phúc viên mãn nhất của cuộc hôn nhân. Ít ai biết, đó là khoảng thời gian vợ chồng cô đang ở bờ vực ly hôn.
Ly thân, vợ chồng cô vẫn nằm chung giường cùng con gái. Chiều về vẫn vờ vui vẻ nấu nướng chăm sóc các con. Thế nhưng sau khoảng thời gian “đóng kịch” là cả hai tìm về khoảng không gian riêng của mình.
Anh vẫn đều đặn tranh thủ đến với bồ trẻ. 6 tháng trước, khi vợ thẳng thắn trao đổi, Anh giật mình lo sợ. Thế nhưng 1 tháng trôi đi, thấy Minh vẫn bình chân không động tĩnh gì, Anh tặc lưỡi: “Có khi hôn nhân chỉ là cái áo khoác đẹp điểm tô cho cuộc đời”.
Một buổi tối, Anh thông báo đi nhậu không về. Sau khi cho các con đi ngủ, Minh nằm xoài trên giường chực thiếp đi, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, bên kia là giọng nói lanh lảnh của Tình: “Chị đến khách sạn M. nhận lại chồng giúp tôi…”
Minh cười khẩy khoác vội chiếc áo choàng ra ngoài. Cố tỏ ra lịch sự trước khi vào phòng, Minh gõ cửa 3 lần nhưng không thấy ai ra mở. Cô đẩy cửa đi vào. Trước mặt cô là Anh đang nằm mê man trên chiếc giường phủ tấm ga trắng. Chiếc giường trắng muốt, lạnh lẽo như chính cuộc hôn nhân của cô hiện tại.
Tình bỏ đi từ lúc nào không biết, cô ta chỉ để lại lá thư viết vội mấy dòng: “Tôi trả lại chồng cho chị đó. 2 năm tôi bỏ cả tuổi thanh xuân đeo bám mà chẳng được xơ múi gì. Là đàn bà với nhau, tôi nói thật, nếu còn muốn giữ chồng, chị bỏ cái tôi của mình đi. Đàn ông không ai bỏ thể diện hạ mình trước đàn bà đâu”.
Minh cười khẩy, cố lay Anh dậy để về nhà. Lần đầu tiên, cô rơi nước mắt trước mặt chồng dù anh ta đang say ngủ. “Đàn bà phải bỏ cái tôi của mình đi để giữ chồng ư?”, Minh thầm hỏi…
(*) Tít bài đã được Dân Việt thay đổi