Nhưng Doi Tung không phải là nóc nhà Thái Lan (cao nhất là Doi Inthanon 2.565m bên Chiang Mai, thấp hơn Fansipan một chút – tôi cũng từng đến).
Dạo con phố cao nhất Thái Lan còn được ngang qua những đường hoa đẹp ai lại chẳng thích.
Trên con phố đi bộ cao nhất Thái Lan có khu chợ nằm trên con đường nghiêng nghiêng dốc núi, ngày trước họp theo phiên, giờ theo mùa rong chơi, hè hội. Rồi được những người làm du lịch có năng khiếu xứ này đặt mỹ danh mới, rù quến khách du. Rong ruổi xe máy độc hành hơn 70km từ thành Chiang Rai đến, thấy thật đáng bõ công ngày xuân sơn cước đến dạo chơi con phố đi bộ cao nhất đất Chùa Vàng.
Mùa xuân rực rỡ miền sơn cước xanh đẹp
Nằm heo hút trong tỉnh Chiang Rai bắc Thái khá kiệm tiếng so với Chiang Mai danh giá kề bên, miệt rừng xanh núi đỏ Doi Tung xa xôi cách trở vẫn còn xa lạ với người Việt. Nhưng nổi tiếng với dân du lịch bản địa và lạ lùng thay, rất cuốn hút người làm chính sách xã hội, khuyến nông, trong nước lẫn quốc tế. Từ miền hoa anh túc bạt ngàn ngày còn là trung tâm khu Tam Giác Vàng khét tiếng, rồi trở thành những cánh rừng hoang cháy cằn khô vì khai thác không đúng cách, bị cạn kiệt… sau 20 năm được tập trung đầu tư, cải tạo, miền đất này đã hồi sinh, rực rỡ. Doi Tung giờ bạt ngàn xanh, việc “trồng cây gì, nuôi con gì…” đã được chọn lựa đúng cách, đúng hướng – với tiêu chí căn bản, đầu tiên nhất là giáo dục tri thức. Đó là lý do nét xanh đẹp miền đại ngàn giờ đây không chỉ thu hút du khách, mà còn cả những người làm chính sách đến tìm hiểu, học hỏi.
Nhâm nhi ly cà phê Doi Tung nóng hổi, thơm lựng trong cái lạnh miền cao, càng thú vị hơn khi nghe chuyện. Chỉ mới thu hoạch vụ đầu tiên năm 1992, cà phê Doi Tung – loại cây chủ yếu thay thế thuốc phiện đã có chỉ dẫn địa lý GI ngay năm 2008, trong khi cao nguyên trung phần bên mình lừng danh từ bao năm trước vẫn còn chật vật, lúng túng. Với sự hỗ trợ đặc biệt của hoàng gia, người Thái đã cho xây khu biệt thự mùa hè để mẹ của vua Bhumidol lúc bấy giờ về sinh sống, theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các dự án, nhiều nông sản, hoa trái phù hợp đất đai, thổ nhưỡng… được đưa về. Giờ đây, bên cạnh cà phê, trà, hạt mắc ca… các loại hoa rực rỡ còn là đặc sản thu hút du khách. Nhất là những ngày xuân cỏ cây bung rộ khoe sắc đua hương, làm kẻ lang bạt cũng từng đến kha khá miền cỏ hoa khác vẫn phải ngỡ ngàng.
Những người bán hàng “có tâm” làm phố đẹp hơn
Những bánh xôi hình trái tim rất quyến rũ khách.
Hoa cỏ ở đây rực rỡ. Từ vườn Mae Fa Luang, đến khu cung điện hoàng gia, đến các vườn ươm, hay bời bời ven đường… Nhưng du lịch không chỉ mỗi ngó nghiêng chụp hình mà còn cần những cuốn hút khác. Nên những phiên chợ bán hàng lưu niệm, quà tặng bản xứ độc đáo cùng ẩm thực không thể thiếu. Ở Doi Tung, chúng còn cuốn hút hơn bởi nét duyên của sự giao hoà của nhiều dân tộc anh em. Đặc biệt là còn bởi những người bán dễ mến, chiều khách – và nói theo ngôn ngữ teen bây giờ là “rất có tâm” trong việc chuẩn bị, trình bày từng món ăn thức uống. Nên nhiều thứ đơn sơ mộc mạc được nâng hẳn lên tầm quyến rũ mới.
Phiên bản bánh xèo Doi Tung: nhìn thúng rau ghém càng thêm mê.
Ngoài người Thái, ở đây còn có các dân tộc Akha, Lahu, Shan, Thai Lue, Lawa, Hán... nên khá nhiều những món lạ được giới thiệu. Các món khao nga thod (xôi nếp cẩm nấu với mè), khanom dao (bánh rán bột bắp, đậu nành), mee lueang phad (mì vàng xào), khao puk (xôi ép phết trứng gà nướng), khao kan jin (cơm hấp lá chuối với thịt, huyết heo), khao lam (cơm lam gạo nếp, đậu, nước cốt dừa)... Từ món đơn giản đến phức tạp, cách bày biện, chăm chút mới đáng nói. Rất chu đáo, tỉ mẩn. Chỉ nhìn cách gói các loại khoai lang các màu trắng, tím, vàng (bên mình có đầy) trong lá chuối xanh như bó hoa rực sắc, hay chịu khó cắt xén tạo dáng những trái tim bằng cơm nếp dát mỏng nhiều màu trên lá chuối... là đủ thấy sự mến yêu trân trọng. Điểm thiết nghĩ cũng nên nói là niêm yết giá rõ ràng, dù đang mùa lễ tết, vùng cao xa xôi vận chuyển khó khăn... giá cả cũng chỉ đâu đó từ 10.000 đồng.
Những "bó hoa" khoai lang rất có tâm, đẹp đẽ ở Doi Tung.
Lang bang bát phố cao nhất xứ Chùa Vàng, biệt thự hoàng gia, vườn thượng uyển... lần khân mãi mới chia tay để đi tiếp những chùa thiêng Prathat Doi Tung, Mae Fa Luang Amboretum... đang chờ phía trước. Chiều muộn rong xe quay lại, đã quá trễ cho lời hứa ghé vô chào vì vẫn còn hơn 70km đường đất dốc đèo xa lạ. Nhưng không buồn lắm vì biết chắc sẽ có lần quay lại. Mùa xuân ở đây cỏ hoa đẹp vậy, con người dễ thương, món ăn ngon, có tâm đến vậy... Sao lại không về thăm chơi nữa?