Tôi với chồng cũ ở gần nhà nhau. Chúng tôi lớn lên bên nhau, đi học cùng nhau mười mấy năm ròng. Cũng bởi vậy, chúng tôi là bạn thân cho đến tận khi ra trường, đi làm. Khi thấy tuổi 2 đứa không còn nhỏ, bố mẹ hai nhà đều lo lắng, hối thúc chúng tôi hẹn hò, kết hôn. Vì là bạn thân, hiểu nhau đến từ chân tơ, kẽ tóc nên chúng tôi cũng dễ dàng nảy sinh tình cảm.Thuận theo ý đấng sinh thành, chúng tôi cưới nhau khi hẹn hò chưa đầy 3 tháng.
Hình minh họa
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống với bố mẹ chồng. Khi mới bắt đầu sống chung, mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Mẹ chồng luôn nhẹ nhàng, bảo ban tôi từng li từng tý. Tuy không nói ra nhưng tôi biết mẹ chồng tôi đang rất mong chờ được bế cháu vì tôi với chồng đều đã lớn tuổi. Tuy nhiên, 1 năm sau khi cưới hỏi, tôi vẫn chưa có thai. Mặc dù trong thời gian đó, tôi đã cùng mẹ đẻ đi đến nhiều cơ sở chữa hiếm muộn.
Khi tôi thông báo việc bác sĩ nói tôi không có vấn đề, mẹ chồng tôi không tin và luôn có suy nghĩ rằng nguyên nhân do con dâu. Bà luôn miệng nói: “Người thì gầy như cái que, bê cái xô nước chẳng bê được thì đẻ đái gì.” Sau đó, mẹ chồng tôi mang câu chuyện tôi không đẻ được kể với khắp họ hàng, làng xóm khiến tôi muối mặt. Có lần đi làm về, tôi trào nước mắt khi nghe lỏm được dì ruột của chồng hết lời khuyên chồng tôi bỏ vợ lấy gái trẻ để mau có con.
Không chịu đựng nổi áp lực từ gia đình, vợ chồng tôi nhiều lần cãi vã vì vấn đề này. Sau 2 năm, tôi cảm thấy quá áp lực và mệt mỏi đã đâm đơn ly dị.
Sau khi ly dị chồng cũ của tôi, tôi ra Hà Nội ở trọ cùng bạn và tìm việc làm. Cũng nhờ vậy, tôi gặp người bạn đời hiện tại của mình. Anh cũng đã từng kết hôn nhưng chưa có con. Chúng tôi yêu nhau và quyết định sớm về chung một nhà. Ba tháng sau khi cưới, tôi mừng vui khôn xiết khi biết mình đã mang thai.
Chồng tôi trước đó có một cửa hàng kinh doanh điện lạnh nên sau khi cưới, tôi về làm chung với chồng. Công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng chồng vẫn thường bỏ bớt việc để về ăn cơm với tôi. Anh ấy nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, anh ấy sợ tôi bị tổn thương nếu để tôi ăn cơm một mình.
Mới đây, tôi nghe chị gái tôi nói rằng chồng tôi sắp tái hôn. Chị tôi bảo nhà đó đang chuẩn bị một đám cưới to nhất làng, chồng tôi sẽ tái hôn với một cô gái rất trẻ, đẹp. Nghe chị nói, tôi cũng ít nhiều chạnh lòng vì trước kia đám cưới của tôi với anh ấy diễn ra khá đơn giản. Tuy không được mời, tôi quyết định đến đám cưới để xem cô dâu xinh đẹp đến cỡ nào.
Hôm đó, tôi đến đám cưới của chồng cũ. Tôi đến đó từ rất sớm, khi cô dâu và chú rể chưa xuất hiện. Khi tôi bước vào nhà hàng, tất cả mọi người đều nhận ra tôi và chào tôi. Họ toàn là những người họ hàng, bạn bè của chồng cũ, làm sao có thể quên mặt tôi cơ chứ. Vừa nhìn thấy tôi, dì chồng cũ của tôi hỏi: “Ơ cái Vân có bầu mấy tháng rồi cháu?”
Tôi mỉm cười, nói rõ ràng, đầy đanh thép: “Cháu bầu 5 tháng cô ạ”.
Sau khi nghe tôi nói, tất cả họ hàng nhà chồng đều tỏ ra mừng rỡ và chúc mừng tôi đã có con. Tôi ra một bàn ngồi riêng, tôi mơ hồ nghe thấy mọi người đang xì xầm. “Sao bà Tâm (mẹ chồng tôi) bảo nó tịt đẻ, chữa mãi không đẻ được”, “Có phải bà Tâm lừa dối chúng ta không?” “Tội con bé quá, thế mà bảo nó không đẻ được. Hay thằng Tùng mới có vấn đề?”
Tôi vẫn kiên nhẫn và vui vẻ ngồi ăn mâm cỗ cưới cho đến khi tàn cuộc mặc cho những lời bàn tán, chỉ trỏ của họ hàng, bạn bè của chồng cũ. Tôi có cảm giác lễ cưới của chồng cũ nhưng tôi mới là tâm điểm của đám cưới.
Vài ngày sau đó, tôi nghe nói nhà chồng cũ của tôi đã cãi nhau to vì vợ mới của anh ta cũng đang mang thai. Mẹ chồng cũ của tôi còn oang oang nói sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện kiểm tra, nếu anh ấy bị vô sinh thật thì sẽ buộc chồng cũ của tôi ly hôn.
Chồng tôi nói rằng tôi làm như vậy là hơi ác nhưng tôi nghĩ rằng những gì đang xảy ra với họ chỉ là một phần nỗi đau mà ngày xưa tôi phải gánh chịu.