Dân Việt

Crimea hòa nhập bầu tổng thống Nga, phương Tây càng "uất nghẹn"

Ngọc Việt 19/03/2018 15:30 GMT+7
Không ngạc nhiên khi phương Tây không công nhận giá trị cuộc bầu cử Tổng thống Nga ở Crimea, bởi họ chưa thể nguôi nỗi "uất nghẹn Crimea"...

Crimea ngày càng hoà nhập sâu rộng vào không gian nước Nga

Ngày 18.3.2018 là tròn 4 năm nhà nước Nga tái sát nhập bán đảo Crimea - sự kiện trọng đại bậc nhất của nước Nga thời hậu Xô Viết.

Từ diễn tiến tái sát nhập đến quá trình tái hoà nhập của Crimea đều tác động rất lớn tới nước Nga và cả thế giói.

Sau khi Tổng thống Yanukovych bị lật đổ, chính quyền Ukraine được trao cho giới chính trị Maidan, Kiev đã thể hiện rõ "khát vọng Tây tiến" và tăng cường chính sách bài Nga.

Điều đó đưa Crimea vào cửa tử bởi gần 70% dân số Crimea là người Nga.

Trước bối cảnh đó, lực lượng chính trị cầm quyền tại Crimea đã nhanh chóng tuyên bố ly khai Kiev, tổ chức trưng cầu dân ý và kết quả là hơn 95% người dân Crimea ủng hộ bán đảo này tái hoà nhập với nước Nga. 

img

Crimea ngày càng hoà nhập sâu rộng vào không gian nước Nga

Ngày 18.3.2014, đại diện Cộng hòa Crimea độc lập đã ký Hiệp ước gia nhập Liên bang Nga, theo đó Crimea trở thành Cộng hoà tự trị, còn Sevastopol trở thành một thành phố liên bang - kết thúc 60 năm Crimea nằm dưới sự quản lý của Ukraine.

Mặc dù chính quyền Kiev từ chối chấp nhận việc tái sát nhập Crimea vào lãnh thổ nước Nga, song quân đội Ukraine vẫn buộc phải rút khỏi Crimea bắt đầu vào ngày 19.3.2014 và từ đó một giai đoạn chuyển chuyển tiếp cho Crimea đã diễn ra.

Nhằm giúp cho quá trình chuyển tiếp được nhịp nhàng, Nga và Crimea đã thống nhất để Crimea hội nhập theo từng lĩnh vực trong hệ thống kinh tế, tài chính, tín dụng và pháp lý của Liên bang Nga. Quá trình này được ấn định đến cuối tháng 1.2015.

Quá trình hội nhập bắt đầu vào ngày 24.3.2014, khi đồng rúp được lưu thông chính thức, song song với đồng hryvnia của Ukraine, nhưng thuế, phí cho hoạt động của bộ máy hành chính và tiền lương của người lao động được trả bằng đồng rúp.

Ngày 29.3.2014, đồng hồ ở Crimea đã được điều chỉnh theo giờ Moscow.

Ngày 31.3.2014, Thủ tướng Medvedev đã thông báo một loạt chương trình nhằm nhanh chóng tạo ra bộ mặt mới cho kinh tế và cơ sở hạ tầng của Crimea.

Cũng trong ngày 31.3.2014, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố, quy định công dân nước ngoài muốn nhập cảnh Crimea phải xin visa của Nga – nhà nước Nga đã chính thức thể hiện chủ quyền với bán đảo Crimea.

Ngày 12.10.2017 hình ảnh Crimea và những di sản văn hoá cổ xưa tại bán đảo chiến lược này đã được chọn làm biểu tượng trên đồng tiền mệnh giá 200 rúp mới, được Nga hàng Trung ương Nga phát hành và lưu thông trên thị trường tiền tệ.

Ngày 18.3.2018, hơn 1.200 điểm bỏ phiếu tại Crimea đã mở cửa từ lúc 8 giờ sáng theo giờ Moscow (5 giờ giờ GMT) để chào đón 1,5 triệu cử tri tại Crimea lần đầu tiên đi bầu Tổng thống Nga với tư cách là công dân của một nước Nga thống nhất.

img

Người dân Crimea tham gia bầu cử Tổng thống Nga ngày 18.3.2018 là một sự kiện lịch sử

Như vậy, trong 48 tháng qua, Crimea ngày càng hoà nhập sâu rộng vào không gian nước Nga, từ chính trị - kinh tế đến văn hoá – xã hội và đã thực sự trở thành một thực thể không thể tách rời trong cấu trúc của nhà nước Liên bang Nga thời hiện đại.

Crimea càng hoà nhập với nước Nga, phương Tây càng uất nghẹn

Khi Tổng thống Putin tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về việc tái sát nhập bán dảo Crimea vào lãnh thổ nước Nga, ngay lập tức Mỹ và các nước phương Tây đã lên án hành động của Kremlin, quyết định trừng phạt Moscow, áp cấm vận Nga.

Lý do Washington và các đồng minh phản ứng quyết liệt với “sự kiện Crimea” được nhận diện là bởi nước cờ của Putin đã đưa Ukraine thành ván cờ tàn, khi ý nghĩa địa chính trị, địa chiến lược của Ukraine với Mỹ và phương Tây đã bị tối thiểu hoá.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, thì nỗi đau khiến phương Tây không thể nguôi ngoai từ sự kiện "Crimea về với nước Nga" còn nằm ở chỗ nước cờ của Tổng thống Putin đã làm phá sản nhiều mưu đồ chính trị của phương Tây đối với nước Nga.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo Nga còn buộc phương Tây trả giá đắt cho những tác động tiêu cực từ việc Nga tái sát nhập Crimea. "Sự kiện Crimea" đã trở thành một chuyển động chính trị đặc biệt, chứ không còn là sự tái hợp hai thực thể sau 60 năm lạc trôi.

Xin ngược đôi dòng lịch sử.

10 năm sau khi thiết lập Cấu trúc an ninh chung Mỹ - Châu Âu, cho ra đời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, khởi tạo thế giới lưỡng cực, kích hoạt Chiến tranh Lạnh, Mỹ nhận ra không thể hạ gục Liên Xô bằng vũ lực.

Vì vậy, Washington đã chuyển hướng hành động, quyết làm Liên Xô suy yếu bằng kích thích chia rẽ, thúc đảy mâu thuẫn nội tại, dẫn đến việc Liên bang Xô viết phải chia tách, từ đó làm giảm sức mạnh của một nhà nước Liên Xô thống nhất.

Để hiện thực hoá ý đồ đó, một đạo đạo luật mang tên Luật về các dân tộc bị nô dịch - hay còn được gọi là Luật chia nhỏ nước Nga - đã được Washington xây dựng và được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm1959.

img

Nước cờ của Tổng thống Putin làm phá sản nhiều mưu đồ của phương Tây nhằm hại nước Nga

Theo Đạo luật mang mã số PL 86-90 này, Mỹ sẽ chia Liên Xô thành 22 quốc gia, trong đó có Ukraine, Belarus, Sibiria, Ydel-Ural, Cazakia…biến cư dân ở đó thành nô lệ và khai thác miễn phí tài nguyên của họ”.

Hiện đạo luật này vẫn còn hiệu lực.

Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ đã cho ra đời Học thuyết đa nguyên địa chính trị trong không gian hậu Xô Viết, với chủ trương làm tan rã nước Nga và thực hiện quá trình thực dân hóa không gian hậu Xô Viết.

Washington đã xây dựng Đề án Havard 1996-2000, xác định mục đích hành động của Mỹ với nước Nga hậu Xô Viết là: làm tan rã quân đội Nga, giảm dân số Nga xuống 10 lần, chia lãnh thổ Nga thành 40-45 khu vực độc lập.

Tuy nhiên, khi tái sát nhập Crimea. Tổng thống Putin đã chính thức vô hiệu hoá đạo luật số PL 86-90 và khi Crimea ngày càng hoà nhập với nước Nga thì điều đó cũng làm phá sản hoàn toàn mưu đồ của Washington thông qua Đề án Havard.

Không những vậy, hành động của nhà lãnh đạo Nga là dựa trên ý nguyện của người dân Crimea, trong khi đó tại Catalan ý nguyện của người dân tại một trong những trung tâm của tự do - dân chủ phương Tây thì ý nguyện của người dân lại bị tước bỏ.

Nếu bế tắc trong vấn đề Catalan là hậu quả từ việc tạo "tiền lệ pháp Kosovo", thì việc Crimea tái hoà nhập sâu rộng vào không gian nước Nga là sự khẳng định giá trị những nguyên tắc mà phương Tây tự hào nhưng lại đang khiến họ phải trả giá .

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phương Tây quyết không công nhận giá trị cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra ở Crimea trùng với dịp tròn 4 năm bán đảo chiến lược này về với nước Nga, bởi họ chưa thể nguôi ngoai với nỗi "uất nghẹn Crimea".