Dân Việt

Tuấn “trâu vàng” chống nạng đến Jakarta

17/11/2011 06:28 GMT+7
(Dân Việt) - Thấy ông sĩ quan không quân Ngô Quang Tuấn tức CĐV cuồng nhiệt Tuấn “trâu vàng” này mò đến Jakarta để cổ vũ SEA Games, nhiều người Việt Nam ở Indonesia đã phải rơi nước mắt.

Rơi nước mắt vì mừng, ta lại có thêm một CĐV “cộm cán” để bổ sung vào đám CĐV quá ít ỏi của Việt Nam. Rơi nước mắt cũng bởi xúc động trước tình yêu bóng đá khôn cùng của ông, đôi chân của Tuấn “trâu vàng” đang bị hoại tử ở giai đoạn cuối. Ngay từ mùa SEA Games trước, tôi đã tưởng bóng đá Việt Nam mất đi tình yêu lớn này.

img
Tuấn “Trâu vàng” gõ trống giữa Jakarta.

Kết thúc trận đấu “đau thương” trước Malaysia tại SEA Games 25 tại Lào, hàng ngàn người lủi thủi rời sân, sáng sớm hôm sau trên đỉnh Trường Sơn hun hút gió lúc đi qua cửa khẩu Cầu Treo, Tuấn “trâu vàng” bảo tôi: “Thế là hết. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tớ”. Tưởng buồn thì ông nói thế, ai ngờ ông ngùi ngùi: “Tớ bị bệnh hoại tử chân, chắc một thời gian ngắn nữa, sẽ không đi lại được. SEA Games sau khó mà đi nổi”…

Thế nên năm nay, anh em quen sự có mặt của ông trên khán đài mỗi khi Việt Nam thi đấu buồn lắm! Buồn vô cùng nữa là những CĐV hàng đầu của Việt Nam cũng vắng từ đầu SEA Games đến giờ. Mạnh “béo” không thấy đâu, Minh “chim Lạc” cũng vắng bóng, Hoàn “say” thì ngay từ đầu SEA Games đã dính vào một vụ “scandal” pháo sáng đáng xấu hổ trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar. Đã phải tính đến một trận đấu tẻ nhạt trên khán đài môn bóng đá nam SEA Games 26... Bất ngờ, Tuấn “trâu vàng” lại đến.

Ông Tuấn đi cùng với mấy CĐV Lạng Sơn, lúc đến khách sạn nơi ông ở, tôi cứ yên trí “chân cẳng như thế đi đâu được” nên đã không điện thoại gọi trước. Lúc đến đã thấy cô lễ tân bảo “cái ông quần áo xanh xanh, đỏ đỏ ấy vác trống đi đâu rồi ý”. Chờ đến tận chiều mới thấy ngồi taxi về, áo quần xanh đỏ, mặt mũi vằn vện, phải có người dìu mới bước được lên sảnh khách sạn, thế mà vẫn gõ trống “tùng, tùng”.

Thấy mấy anh em quen mặt, ông “Trâu vàng” khoái lắm: “Chân tớ mà còn khỏe thì chết với tớ. Tớ sẽ chạy khắp Jakarta đánh trống cho mà xem”. Thấy các đoàn VĐV nước khác trợn mắt tò mò, ông Tuấn ngồi phịch luôn ở sảnh khách sạn mà đánh trống um cả lên. Tự nhiên thấy có không khí lên hẳn... Xôm ra trò.

Chỉ vào đôi chân, ông Tuấn bảo: “Có mỗi tác dụng để khoe giày mới, nhưng tay tớ thì vẫn gõ trống cổ động các cầu thủ được”. Cũng chịu ông này. Chả có ai tài trợ, nên đành bỏ tiền túi đi xem. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa thấm vào đâu so với chuyện đôi chân giờ trở thành... thừa. Ông Tuấn dặn: Các cậu xem kiếm cho tớ cái chỗ ngồi nào sát sân tí nhé, sân của “nó” rộng mênh mông, mình ngồi xa quá mà hô hào đánh trống, cổ động, anh em cầu thủ không nghe thấy lại tủi thân.

Điều lo sợ nhất của ông Tuấn lần này là sợ tiếng trống của mình không cạnh tranh được với dàn kèn hơi của các CĐV Indonesia. Đành an ủi ông Tuấn “trâu vàng” rằng, cái tâm của ông với bóng đá nước nhà thế đáng quý lắm rồi.