Trước khi kết hôn với vợ tôi bây giờ và sinh được hai cô con gái xinh đẹp, tôi đã từng có một mối tình mặt nồng với người bạn học cùng cấp 3. Hoàn cảnh gia đình em khá đặc biệt, nhà em không những nghèo lại đông con, bố em vướng vào vòng lao lý phải ngồi tù từ khi em học tiểu học, một mình mẹ em gánh vác cả gia đình cùng đàn con nheo nhóc. Trong khi đó, gia đình tôi gia giáo, bố tôi là thầy thuốc, mẹ là giáo viên. Bố mẹ tôi vì thế ra sức ngăn cản và chia rẽ tình cảm của chúng tôi.
Không chịu được áp lực từ gia đình tôi, em đã quyết rời xa tôi. Lần cuối cùng gặp gỡ, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau đó, bố em phải chuyển trại vào Nam, cả gia đình em rồng rắn theo vào để tiện chăm nom, tiếp tế cho bố. Tôi cũng mất tin tức của em từ đó. 4 năm sau, tôi lấy vợ và quên em...
Tôi đã chết sững khi nhìn thấy con rể tương lai (Ảnh minh họa: IT)
Cho đến một hôm...
Con gái lớn của tôi, bé Hoa tròn 24 tuổi, xinh đẹp, kiều diễm và luôn là niềm tự hào lớn nhất của gia đình tôi. Khi con bé tốt nghiệp đại học và xin được một công việc ổn định tại một ngân hàng lớn cũng là lúc con xin phép bố mẹ được đưa bạn trai về nhà ra mắt.
Vợ chồng tôi cũng mừng vì con sớm ổn định, lại tìm được một nửa của mình để yên bề gia thất. Nhưng, lần đầu gặp mặt chàng rể tương lai, tôi đã chết đứng vì thấy chàng thanh niên này quá giống tôi hồi trẻ. Vợ tôi cũng ngờ ngợ thấy có điều bất thường.
Rồi qua tìm hiểu, tôi biết bà thông gia tương lai chính là em – mối tình đầu của tôi... và con rể tôi chính là đứa con rơi mà tôi đã có với em từ lần gặp gỡ cuối cùng ấy. Vì đứa con này, em phải làm mẹ đơn thân, sau nhiều năm sau đó, em mới đi bước nữa cùng một người đàn ông lớn tuổi, vô sinh và yêu thương cả hai mẹ con em thật lòng.
Tôi vừa mừng, vừa khó xử. Mừng vì mình có một đứa con trai nối dõi từ... trên trời rơi xuống, nhưng tôi bối rối vô cùng khi không biết phải đối diện ra sao với vợ và con gái tôi. Nhất là con gái tôi, nó sẽ đau khổ như thế nào khi chồng sắp cưới chính là anh trai mình. Điều tôi lo lắng nhất là liệu chúng đã đi quá giới hạn hay chưa?
Nhưng, sự thật đã nằm ngoài dự tính của tôi. Khi biết mọi chuyện, con gái tôi đã rất đau khổ, nó nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ăn uống, không cho ai vào. Nhìn thấy con kiệt quệ, đau đớn, tôi dằn vặt bản thân tôi vô cùng. Vợ tôi không nói gì, không trách móc tôi một câu và cũng không khóc. Trong lúc bối rối tôi thấy ở cô ấy sự điềm tĩnh đến lạnh lùng và đáng sợ.
Rồi vợ tôi bỗng quỳ gối xin lỗi tôi và cho tôi biết Hoa không phải là con gái đẻ của tôi, đó là con riêng của cô ấy với người tình cũ. Họ đã chia tay nhau chỉ sau 1 tháng trước khi chúng tôi làm đám cưới. Cô ấy xin lỗi tôi và nói rằng đây chính là duyên phận, rằng cả hai chúng tôi đều đã có những lỗi lầm, cả hai chúng tôi đều đã lừa dối nhau... giờ đây con cái chúng tôi sẽ hàn gắn lại sai lầm ấy cho chúng tôi, rằng chúng không phải máu mủ, anh em, chúng vẫn có thể lên duyên chồng vợ.
Tôi không biết mình phải xử sự như thế nào nữa, không biết mình nên vui hay nên buồn. Con gái tôi – đứa con mà suốt 24 năm nay tôi nuôi nấng chăm sóc giờ sắp biến thành con dâu tôi, còn con rể tương lai lại biến thành con đẻ. Tôi có thể chấp nhận được điều này để các con tôi được hạnh phúc nhưng nỗi đau bị vợ cho “đổ vỏ” bao nhiêu năm nay thì tôi lại khó lòng nguôi ngoai được.
Dù tôi cũng có con riêng nhưng đó là đứa con tôi không hề hay biết, liệu tôi suy nghĩ như vậy có quá ích kỷ không?
Tôi đâu có ngờ, cái khoảnh khắc bạn gái xuất hiện trước của nhà tôi lại khủng hoảng như vậy.