Dân Việt

Nga không phải là Libya và Anh chưa phải là đối thủ

Lê Ngọc Thống 29/03/2018 16:30 GMT+7
Thời đại “thấy thích là lấy”, “thấy ghét là đánh” của Mỹ-NATO-Phương Tây đã qua.

img

Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi nước Nga!

Trước hết chúng ta hãy đi từ nước Pháp qua vụ cựu Tổng thống Pháp – tác giả tạo ra một “quốc gia Lybia thất bại”, bị truy tố tại Pháp vừa rồi…

Thích là lấy và nhận “quả báo”

Theo tờ “Sự thật’ Nga, không ai biết số tài sản Libya bị đóng băng trong năm 2011.

Tờ Le Vif của Bỉ báo cáo vào ngày 20.3 cho biết số tiền này đã biến mất khỏi tài khoản tại Ngân hàng Euroclear ở Bỉ vào năm 2013-2017.

Chỉ có trên 5 tỷ Euro còn lại trong 4 tài khoản. Đồng thời, theo Bộ Tài chính Bỉ, họ không đưa ra quyết định giải phóng tài sản đó.

Nicolas Sarkozy cho biết, có đến 63 quốc gia tham gia vào vụ cướp bóc Libya.

Theo AP, riêng tại Mỹ, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase và Carlyle Group đóng băng 34 tỷ USD. 

Tiền được đặt trên tiền gửi, đầu tư vào cổ phiếu và mang lại lợi nhuận, nhưng nó đã biến mất. 

Năm 2016, Hội đồng Bảo an LHQ bác bỏ yêu cầu của Libya để cho quốc gia quản lý các tài khoản và tài sản bị đóng băng. Rất có thể, không có gì hết, nó đã tan biến.

Việc bắt giữ của ông Sarkozy đã làm rõ rằng, ông không nên “mở miệng” về “cái bánh” đó.

Ngay lập tức, Sarkozy bị buộc tội nhận 50 triệu Euro từ lãnh đạo Libya tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2007 bất hợp pháp.

Ngoài ra, nhà cầm quyền cũng buộc Sarkozy phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Libya và dòng người tị nạn sang châu Âu…khiến ông có thể phải chịu án tù lên đến 10 năm. 

Rõ ràng là Lybia với nước Pháp và Sarkozy như một “con ngỗng vàng” nhưng tại sao Sarkozy lại giết nó?

Nguyên nhân là do Libya muốn dùng đồng dina vàng thay thế cho đồng tiền Franc trong các nước Châu Phi thuộc địa Pháp.

Diễn biến cho thấy Phương Tây (NATO) đã rất hăng hái tham gia vào cuộc tấn công Libya vì sẽ có phần trong hơn 60 tỷ USD và kiểm soát các khoản tiền gửi dầu của Libya…

Libya bây giờ thế nào sau khi NATO tấn công thì đã rõ, nhưng điều thú vị là chính Sarkozy lại gặp “quả báo” từ Libya.

Còn hành động của các quốc gia tấn công Libya là hành động gì…thì bạn đọc tự hiểu, tự đánh giá…

Nga không phải là Libya!

Xét về “độ béo, màu mỡ” thì Nga gấp hàng trăm lần Libya. Libya chỉ có dầu, nhưng Nga thì cái gì cũng có…cho nên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc thì Mỹ và Phương Tây rất hý hửng phen này sẽ chia nhỏ nước Nga đúng như âm mưu của bà Margaret Thatcher là “chỉ để lại 15 triệu người Nga làm cu li cho Phương Tây…”

Điều ngăn cản Mỹ-Phương Tây không thể trực tiếp dùng biện pháp quân sự với nước Nga thời Gorbachev và Exin là vì Nga có vũ khí hạt nhân nên buộc Mỹ-NATO đi đường vòng.

Họ bao vây cô lập, dùng NATO tiến về phía Đông, hỗ trợ “cách mạng màu”… hòng buộc Nga tự sụp đổ và tan rã.

Nếu Liên bang Nga tan rã, sụp đổ thì “miếng thịt xẻ đầu tiên” là Vũ khí hạt nhân như họ đã từng làm với Ukraine. Sau khi xong giai đoạn này thì Mỹ - Phương Tây có thể làm bất cứ điều gì với người Nga mà họ muốn.

May mắn cho dân tộc Nga, nước Nga là xuất hiện Vladimir Putin.

Chỉ vì có ý đồ thay thế đồng Franc trong các nước Châu Phi bằng Dina vàng mà Pháp không ngại ngần sử dụng vũ lực với Libya khiến Libya thành một quốc gia thất bại như ngày nay.

Chỉ vì có ý đồ muốn có quyền trong việc định giá dầu ở Trung Đông, Iraq đã “vô tình” hạn chế sự bá chủ của Petrodollas mà Mỹ đã tấn công tan nát, tổng thống bị giết…

Vậy, hiện nay, nước Nga như thế nào trong mắt người Mỹ, Phương Tây?

Mỹ-Phương Tây căm ghét Putin vì Putin không phản bội Tổ quốc và nhân dân Nga… Mỹ-Phương Tây ghét người dân Nga vì người dân Nga không phản bội Putin…khi có 77% dân tộc Nga chọn Putin làm Tổng thống bất chấp sự chống phá, can thiệp điên cuồng của thế lực thù địch.

Mỹ xác định Nga là kẻ thủ nguy hiểm nhất hơn cả khủng bố, tất nhiên rồi, bởi chính Nga-Putin đã “chôn thế kỷ Mỹ”, chính Putin-Nga đã thách thức sự thống trị toàn cầu của Mỹ và cả Phương Tây.

Với tư tưởng đó, cậy thế có “ưu thế quân sự”, cậy thế Mỹ “bất khả xâm phạm”, Mỹ-NATO rất hung hăng, bất chấp, “không thèm nghe Nga nói” vận hành một chiến lược “bẻ răng gấu Nga”, biến Nga thành một chư hầu.

Chẳng có gì lạ khi nước Anh buộc tội Nga giết chết vị cựu đại tá tình báo Nga trên đất Anh bằng chất độc dùng cho quân sự để viện dẫn điều 5 NATO gây ra chiến tranh lạnh và lôi kéo EU và đồng minh mở trận chiến ngoại giao chống Nga.

Mỹ-Phương Tây rất khó để chấp nhận Nga là một cường quốc toàn cầu đang trỗi dậy mạnh mẽ thành công…nhưng biết làm sao được, đó là thực tế khách quan. Nga không phải là Libya để họ “thích là cướp lấy”.

Chiến thắng Nga “kiểu AQ” ? 

Thủ tướng Anh có vẻ như đang vui mừng vì đã có sự chia sẻ của đồng minh trong cuộc chiến ngoại giao với Nga. Người Anh đã chiến thắng khi có hơn 100 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi EU và đồng minh.

Tuy nhiên, đó chỉ là hiện tượng mà từ trong sâu thẳm, bản chất của vấn đề thì Mỹ-NATO và Phương Tây đã lộ rõ sự bất lực trước Nga và kéo theo những hệ lụy xấu, bất lợi cho họ…

Một là, lộ rõ khối quân sự NATO đã lỗi thời, khó có thể đe dọa được ai khi Nga can thiệp.

 Anh quốc sau khi nói gần nói xa đã chốt bằng tuyên bố chắc như “đinh đóng cột” rằng, Nga sử dụng VKHH tấn công vào nước Anh là một thành viên của NATO. Có nghĩa là điều 5 của NATO phải được kích hoạt…

Nếu như các đồng minh của Anh đứng về phía Anh, công nhận cáo buộc của thủ tướng Anh là sự thật thì tại sao điều 5 không được kích hoạt ngay và luôn?

Điều này chứng tỏ (1) NATO và Phương Tây coi cáo buộc của Anh là giả mạo, chỉ để phục vụ quyền lợi cho Anh mà không đến mức phải đem NATO ra thí mạng thật với Nga và (2) cáo buộc của Anh là đúng nhưng NATO không dám động thủ với Nga.

Như vậy, điều 5 NATO chỉ là bùa phép và chứng tỏ Mỹ-NATO không còn như trước đây, cứ thấy “ghét ai là đánh” dù chỉ cần trưng ra một “lọ bột giặt” là đủ để một quốc gia nào đó thành thảm họa.

Điều gì xảy ra nếu Mỹ-NATO khẳng định cáo buộc của Anh là sự thật? Lúc đó NATO buộc phải sử dụng điều 5, nhưng như vậy là phải dùng vũ lực với Nga - điều cả Mỹ-NATO cũng phải cân lên đặt xuống rất lâu, lâu lắm.

Vì logic của vấn đề là cả 2 điều trên đều đúng, cho nên, Mỹ-NATO-EU, buộc phải sử dụng đối sách dung hòa. Nghĩa là EU chỉ coi Nga “có khả năng vi phạm” chứ không khẳng định như tuyên bố của Theresa May, do vậy, chỉ có thể là trục xuất nhân viên ngoại giao mà thôi.

Hai là, chính phủ Anh đã dạy cho những kẻ phản bội Tổ quốc, dân tộc, những kẻ “tỵ nạn chính trị”, một bài học cay đắng: Họ chỉ là là những con tốt thí của ngoại bang mà thôi.

Ba là, chính phủ Anh đã “can thiệp” và bầu cử Tổng thống Nga bằng cách, mở chiến dịch vào thời điểm trước bầu cử đã khiến Putin thu được số phiếu bầu kỷ lục 77%, trong khi đó điểm cho nhận thức, hiểu biết tâm lý dân tộc Nga của họ là điểm liệt.

Bernard Law Montgomery (1887-1976) là một danh tướng nước Anh, người đã từng gay gắt chỉ trích chiến lược của Mỹ ở Việt Nam. Ông đã nêu một quy tắc nhất định của chiến tranh rất thú vị mà Tây Âu, Đông Âu...nói chung những ai muốn gây chiến với Nga hãy đọc kỹ:

“Quy tắc 1 trên trang 1 của chiến tranh là: “Đừng tiến về Moscow!”. Napoleon, Hitler đã thử và chứng minh quy tắc này là đúng”.

Chính quyền Anh hiện nay không phải là đối thủ của Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Và thời kỳ Mỹ-Anh thấy “thích là lấy”, thấy “ghét là đánh hội đồng” đã chấm dứt.