Trước hết, nó nói lên sự không thống nhất của hai cơ quan quản lý biểu diễn nghệ thuật là Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hà Nội và Cục Quản lý biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch. Sở ra quyết định thu hồi giấy phép biểu diễn với lý do nhà tổ chức đã vi phạm các quy định hiện hành về tên gọi chương trình, về việc treo băng rôn quảng cáo.
Cục cấp lại giấy phép với lý do những sai phạm Sở nêu đã được giải quyết, nhà tổ chức biểu diễn đã thay khác, và để bảo vệ lợi ích chính đáng của khán giả đã mua vé trước mà giá vé lại cao. Dù là với lý do gì đi nữa của Sở và Cục thì sự “trái chèo” của hai cơ quan quản lý nghệ thuật trước một sự việc cần giải quyết cho thấy luật của chúng ta còn nhiều kẽ hở và dễ được vận dụng linh hoạt.
Thứ hai, nó gây nên một không khí phức tạp, căng thẳng không đáng có trong đời sống âm nhạc, tạo ra những điều tiếng, dư luận không hay cho không khí văn hóa tinh thần chung. Việc các nhà tổ chức biểu diễn thường làm sai những quy định ghi trong giấy phép vốn vẫn hay diễn ra, và chừng như đó là một thứ “bệnh” đã bị “nhờn thuốc” lâu nay.
Chẳng hiểu sao họ biết là họ sai, họ làm trái quy định, họ có thể bị thu hồi giấy phép, nhưng họ vẫn làm, và rồi lách lọt được qua những sự xử lý, cấm phạt. Ngay như đêm diễn thứ hai của Chế Linh rồi cũng diễn ra và người ta lại thấy trên sân khấu xuất hiện ông bầu đã bị xử phạt, đã được thông báo là thay bằng đơn vị tổ chức khác. Sự vụ đó khiến khán giả không hiểu có chuyện gì ẩn khuất phía sau hai cái quyết định của Sở và Cục.
Thứ ba, nó báo hiệu cần phải xem lại cách thức tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thủ đô nói riêng, ở các địa phương trong cả nước nói chung. Đã nói tới quản lý là phải bằng pháp luật và pháp luật là thống nhất, nhất quán, xử phạt công bằng, nghiêm minh những ai vi phạm.
Chúng ta đã nói quá nhiều cụm từ “lập lại trật tự” trong một lĩnh vực nào đấy, như xuất bản, báo chí hay biểu diễn, nhưng có vẻ như càng cố gắng lập lại trật tự thì trật tự lại rối rắm, ngang trái hơn. Ngay như một việc là duyệt cho một chương trình ca nhạc nào đó vào biểu diễn ở Nhà hát Lớn cũng phải nghiêm túc, thận trọng, đề cao tính âm nhạc hàn lâm, bác học, chứ không phải cứ bỏ nhiều tiền ra là chương trình nào cũng được vào nơi thánh đường trang nghiêm sang trọng của nghệ thuật ở giữa thủ đô ấy.
Tóm lại, từ hai quyết định “đá” nhau của Sở và Cục cùng ngành văn hóa, tiếng hát Chế Linh đã có chút ngậm ngùi, khán giả nghe hát đã có phần lo lắng, còn dư luận thì đã có phần hồ nghi.
Phạm Xuân Nguyên