Không cầm lòng trước cảnh những đứa trẻ nơi đây được cha mẹ dẫn đi học nhưng không ai nhận, năm 1988, Siu HJel đã gửi con trai đầu lòng cho mẹ chăm sóc, lặn lội đến ở hẳn trong làng Buk Blui, cùng dân làng phát rẫy trồng sắn chống cái đói và dạy cho các em trong làng những con chữ đầu tiên trong những căn nhà trông rẫy.
Trước sự dũng cảm của Siu HJel, cả làng Buk Blui ai cũng vui sướng, hạnh phúc. Cả làng cùng chung tay dựng nhà sàn làm lớp, lên rừng chặt gỗ dựng nhà cho cô ở tạm vào cuối năm 1989. Và cũng từ ngày đó, bọn trẻ trong làng Buk Blui được đi học như một niềm vui lớn đến với làng phong.
Lớp học của cô giáo Siu HJel thu hút không chỉ những đứa trẻ trong làng Buk Blui mà ngay cả những người già, những chàng trai, cô gái Jrai cũng kéo nhau đến học.
Ngoài giờ học, cô Siu HJel luôn dạy học sinh tìm cách kiếm ăn cho dân làng. Cô còn xin hỗ trợ về thuốc, tài liệu hướng dẫn để dân làng tự chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mình. Dần dần căn bệnh phong quái ác đã được ngăn chặn, những nụ cười tươi trẻ đã nở trên môi những người trong làng. Anh Rơchâm Hnol - Trưởng thôn Buk Blui cho biết: “Với dân làng Buk Blui, cô giáo Siu HJel không chỉ là một vị ân nhân mà còn như một cô tiên của cả buôn làng”.
Ngày 20.11 với cô Siu HJel bao giờ cũng là ngày hạnh phúc vì học sinh các thế hệ tới chơi, “không phong bì, không quà tặng quý giá, tôi hạnh phúc vì nhận được những bó hoa rừng và tình cảm yêu mến nồng nàn của các em học sinh nơi đây. Món quà quý nhất với tôi là các em không mắc bệnh, sống khoẻ mạnh và được học hành đầy đủ”- cô Siu HJel nói.
Thanh Bạch