Dân Việt

Nga phản công mãnh liệt, Anh đang bị bể trận

Lê Ngọc Thống 08/04/2018 11:00 GMT+7
Người Anh đã chủ quan không tính đến thảm họa nếu như không chứng minh được chính Nga là hung thủ…

img

Cuộc “khủng hoảng Skripal” mở đầu bằng cuộc công kích của Anh nhằm vào Nga được các nhà bình luận Anh và truyền thông Phương Tây tung hô là một cuộc đối đầu giữa “cộng đồng thế giới thống nhất” với một nước Nga bị cô lập.

Quả là, mở đầu là thế thật, khi Vương quốc Anh, bất chấp, phán xử ngay và luôn: chính Nga là nguyên nhân đầu độc bố con nhà Skripal và quyết định trục xuất ngoại giao. Ngay lập tức, để “tỏ tình đoàn kết”, EU và đồng minh của Anh đồng loạt trục xuất ngoại giao của Nga…

Tạo cớ, buộc tội và gây hấn (tấn công hội đồng bằng quân sự, kinh tế…) là miếng đánh sở trường của Mỹ-NATO-Phương Tây mà lâu nay, trên thế giới ai cũng biết và đã thành thông lệ mà các quốc gia nhỏ, yếu nào chống Mỹ, Phương Tây đều đau đớn nhận đòn.

Tuy nhiên, nước Nga không phải là Libya, Iraq, Syria…mà nước Nga là một cường quốc quân sự, là một phần của thế giới đa cực, do vậy, cuộc “khủng hoảng Skripal” đã trở thành một cuộc đối đầu Đông – Tây, giữa các cường quốc Á-Âu đứng đầu là Nga-Trung Quốc với Phương Tây đứng đầu là Anh-Mỹ.

Đây được coi là một cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu, lớn nhất kể từ thế chiến thứ II kết thúc đến nay.

Nói thật là tôi không có ý định bình luận về việc ai là chủ mưu trong vụ đầu độc Skripal vì đó là sự “bình luận bếp núc”, không đáng. Nhưng, rất thú vị khi diễn biến “trận đấu Anh-Nga” đã trở nên gay cấn, hấp dẫn…hơn cả một trận đấu bóng đá đỉnh cao hấp dẫn nhất…

Tấn công và phòng thủ…

Nếu như cách đây 3 tuần, trong khi Nga đang chuẩn bị bầu cử Tổng thống thì Anh đã gửi tối hậu thư và quyết định mở màn tấn công áp đảo Nga ngay và luôn…thì 2 tuần trở lại đây, chính phủ Anh đã phải cuống cuồng lo phòng thủ.

Nếu thất bại trong cuộc chiến này, tức là chính phủ Anh là “kẻ nói dối và lừa dối” thì sự nghiệp chính trị là thảm họa…

Nói theo ngôn ngữ bóng đá thì: (Nếu như cách đây 3 tuần) khi tiếng còi cất lên, tuyển Anh không cần “thăm dò” (buộc tội và phán xử luôn) đã dồn lên tấn công Nga, cùng với sự cổ vũ của “khán giả” (EU và đồng minh) đã khiến Nga hơi bị bất ngờ (đang trong thời gian bầu cử Tổng thống) lui về phòng thủ mà Anh-Mỹ-PT cho rằng Nga bị cô lập…thì (2 tuần trở lại đây), sau thời gian tuyển Nga bị tuyển Anh đánh phủ đầu, đã trở lại bình tĩnh, tự tin, tổ chức những đường phản công sắc lẹm và dâng lên tấn công toàn tuyến khiến Anh phải cuống cuồng lui về phòng thủ.

Điều thú vị ở chỗ là, thế trận, chiến thuật, năng lực tấn công vào khung thành tuyển Anh của đội Nga đã khiến khả năng phản công của tuyển Anh là không thể. Có nghĩa là, tuyển Anh chỉ làm sao để không bị thủng lưới, không bị thua, còn hy vọng thắng là “mơ giữa ban ngày”.

Nga không phải là Iraq…

img

Khi ngài Colin Powell cầm cái “lọ bột giặt” trên tay chưng ra tại HĐBA LHQ thì Iraq, do nhỏ bé nhẹ cân không có khả năng để lên tiếng phản đối, bào chữa cho mình thì bom, tên lửa đã vùi dập, nhưng Nga thì khác.

Ngày14.3, Anh Quốc tỏ vẻ muốn tuân thủ các quy trình của Công ước Vũ khí hoá học để nhận được xác nhận từ các chuyên gia của OPCW về bản chất của chất độc được sử dụng trong vụ tấn công, đã yêu cầu phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

Người Nga đã theo dõi cuộc họp này và sau đó triệu tập cuộc họp của ủy ban điều hành OPCW vào ngày 4.4. Tại đó, Nga đưa ra một nghị quyết mà họ cùng với Trung Quốc và Iran tài trợ mở cuộc điều tra quốc tế do các cơ quan thực thi pháp luật từ cả hai nước Anh và Nga chủ trì.

Tất nhiên, người Nga thừa biết, OPCW không có thẩm quyền để áp đặt một cuộc điều tra quốc tế về một tội ác đã xảy ra ở một quốc gia có chủ quyền mà chỉ thuộc thẩm quyền của quốc gia đó. OPCW, không phải là cơ quan điều tra, không có thẩm quyền ra lệnh. Chỉ có tổ chức quốc tế duy nhất là Hội đồng Bảo an LHQ mới có thể làm điều này.

Nhưng Nga muốn OPCW tham gia vào cuộc để xác minh tuyên bố của Anh rằng chất độc được sử dụng trong cuộc tấn công Skripal là Novichok hay là loại gì...

Đồng thời, cùng với lời kêu gọi của Nga nhằm điều tra quốc tế vụ việc và 14 câu hỏi Nga gửi đến trước cuộc họp của hội đồng điều hành OPCW, tất cả, nhằm một mục tiêu: bắn phá OPCW và những chuyên gia Anh-Pháp đã tư vấn để xác minh danh tính của chất độc.

Kết quả cuộc bắn phá đã tạo ra một bối cảnh tình thế cho sự thừa nhận của Gary Aitkenhead, giám đốc điều hành của Porton Down-Anh , ngược với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh.

Porton Down tuyên bố đã không thể xác nhận rằng, chất hóa học đã gây độc Skripal đã được thực hiện ở Nga, trong khi trước đó ngoại trưởng Anh tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng, chất độc có từ Nga bởi Porton Down (nói dối).

Đây chính là điểm nhấn của thế trận đảo chiều khiến chính phủ Anh lui về phòng ngự, đồng thời “khán giả nhà” đang la ó, đòi thủ tướng phải cách chức Ngoại trưởng hoặc Ngoại trưởng Anh phải từ chức…

Bắt đầu từ đây, Anh hoàn toàn lúng túng, bị động đối phó những đòn tấn công của Nga bởi lý luận chặt chẽ không thễ cãi, những nhân chứng mà chính phủ Anh càng cố che đậy, những hành vi trái pháp luật Anh cũng được Nga đưa ra nhằm dồn chính phủ Anh vào một tình thế: Nói dối và lừa dối.

Rõ ràng là bất luận là những vận động nào của vật chất cũng đều có tính logic. Nếu người Nga gây ra vụ đầu độc Skripal thì dù có lấp liếm thế nào cũng bị phanh phui, nhưng khi họ đã không làm mà kẻ khác cố tình gắn tội, “gắp lửa bỏ tay người” thì sẽ không có sự logic.

Với Iraq, người Mỹ-Anh nói rằng “Bạn đã tàng trữ, sử dụng VKHH, cái lọ bột này là chứng minh của tôi, nó hoàn toàn đúng, không được cãi”…nhưng Nga không phải là Iraq, Nga thông minh, có thế lực, đủ sức mạnh để chơi lại sòng phẳng.

Tại cuộc họp của HĐBALHQ ngày 5.4, đại sứ Nga, Vassily Nebenzia đã cảnh báo người Anh: “Đừng chơi đùa với lửa, các ngài sẽ phải xin lỗi. Đừng tưởng những tuyên bố của các vị sẽ không trở lại thiêu đốt các vị”.

Có vẻ như người Anh quá chủ quan không hề nghĩ đến thảm họa khi không chứng minh được Nga là hung thủ…

Chính phủ Anh hãy chuẩn bị…nhưng EU đã chuẩn bị rồi, người ta đang có cách nhìn, hành động khác với Nga để chuẩn bị cho “hậu sự” nhằm tránh điều tiếng rằng, một quốc gia bất chấp lẽ phải, văn minh, hành động hùa theo một lời tuyên bố không chứng cứ….