Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sở hữu những thứ được nhiều người mơ ước. Tôi sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở thị trấn. Tôi may mắn có được dung nhan hài hòa, xinh đẹp với gương mặt trái xoan, đôi mắt to, làn da trắng ngần. Ngay từ khi còn đi học, tôi được rất nhiều người bạn trai si mê, theo đuổi. Nhưng tôi gần như thờ ơ với tất cả, chẳng ai có thể chạm vào trái tim tôi.
Hình minh họa
Gần cuối năm đại học, tôi bắt đầu tập tành chơi Facebook, tôi quen được một chàng trai tên là Thanh. Anh là một sinh viên rất bình thường với đôi gọng kính màu đen to bản và đôi mắt nhỏ. Tuy nhiên, con người anh toát lên một vẻ gần gũi, dễ thương mà không ai có được. Chính anh ấy là người khiến tôi rung động.
Mặc cho những lời xì xào, đàm tiếu, tôi và Thanh vẫn là một cặp. Ngày lễ tốt nghiệp, tôi rơi nước mắt khi Thanh đã quỳ xuống cầu hôn tôi giữa đám đông. Một đám cưới rình rang đã được tổ chức ngay sau đó. Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi là một chuỗi ngày hạnh phúc, ngọt ngào.
Chúng tôi thuê một căn hộ chung cư để ở và cùng đi làm như bao cặp vợ chồng khác. Chúng tôi dự định sẽ sinh con khi có công việc ổn định, thu nhập khá. Nào ngờ, mọi kế hoạch tan vỡ hết kể từ khi đám cháy diễn ra.
Chồng tôi làm IT nên 1 tuần anh sẽ có 2-3 buổi anh phải trực đêm. Vậy là trong những đêm đó, chỉ có tôi ở nhà một mình. Đêm đó, khi tôi đang say ngủ thì ngửi thấy mùi khói khét lẹt và nghe thấy tiếng người la hét thất thanh. Nhìn qua khe cửa, tôi phát hiện ra có lửa cháy. “Chung cư cháy rồi mọi người ơi! Tỉnh dậy đi! Có ai trong nhà không? Tỉnh dậy đi!”- tôi vô cùng hoảng hốt khi nghe tiếng người đập cửa. Tôi lúc đó, chỉ kịp mặc chiếc áo khoác, dấp nước chiếc khăn mặt bịt vào mũi rồi lao ra ngoài hành lang chung cư và hòa vào đám đông đang hết sức hoảng loạn. Tôi nhớ tôi đã cố gắng chạy cho đến khi ngất đi.
Phải mất hơn một giờ để các nhân viên cứu hỏa có thể kiểm soát đám cháy. Khi tôi được giải cứu thì gương mặt tôi đã bị bỏng nặng. Đêm đó, chồng tôi đã không về nhà và khi tôi tỉnh dậy, tôi chỉ có thể nhìn thấy anh qua cánh cửa kính phòng ICU.
Tôi may mắn giữ được mạng sống nhưng gương mặt tôi đã bị biến dạng bởi vết bỏng chằng chịt. Vẻ đẹp ngày xưa không còn nữa khiến tôi rất tự ti và suy sụp. Tuy nhiên, chồng luôn là người ở bên tôi.
Anh còn vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh khi tôi hồi phục, tôi và anh sẽ có 2 đứa con, cùng nuôi dạy con khôn lớn, cùng đi du lịch lúc về già. Sau ngày xuất viện, tôi bỏ việc mà chỉ ở nhà loanh quanh mấy việc nội trợ như cơm nước, giặt giũ, tưới hoa.
Chồng bảo tôi cứ ở nhà nửa năm đến một năm để hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Anh cũng thường xuyên giúp đỡ tôi làm việc nhà chứ không bắt tôi làm việc gì cả. Ở nhà nhiều, tôi trở nên tự ti và sống khép mình, đã không biết bao nhiêu lần tôi soi mình trước gương và lặng lẽ khóc.
1 năm sau đám cháy, sau đợt tái khám, bác sỹ đánh giá tôi đã hoàn toàn hồi phục. Đưa tôi đi về, trên xe tôi thấy chồng nắm tay tôi mãi không tôi.
“Cuối cùng em cũng đã phục hồi rồi, chúc mừng em. Anh có chuyện muốn nói với em. Chủ nhật tuần tới, lớp cấp 3 của anh họp. Anh muốn đưa em đi họp lớp cùng.”
“Anh nói gì thế? Giờ mặt em như thế này, em chẳng dám đi đâu, chẳng dám gặp ai cả.”
“Em sai rồi, em phải tự tin lên chứ, em còn có anh cơ mà. Dù em có như thế nào, anh luôn ở bên em, luôn tự hào về em. Anh sẽ đưa em đi mua quần áo mới, đi làm tóc, đi làm móng…bất cứ việc gì làm em tự tin và muốn đi cùng anh.”
Nghe anh nói thế, tôi chỉ biết gật đầu mà nước mắt rơi lã chã.
Đó là những lúc tôi cảm nhận rất rõ tôi căm ghét và ghê tởm anh ta đến thế nào.