Tôi và vợ kết hôn được hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Cá nhân tôi vốn không thích trẻ nhỏ nên hai vợ chồng cũng chưa từng đi khám xem nguyên nhân là ở ai. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Vợ tôi vốn là một người có gu ăn mặc giản dị. Cô ấy thích những tông màu nhẹ nhàng, trầm lắng và rất ghét những thứ đồ sặc sỡ. Vì thế, tôi khá ngạc nhiên khi tìm thấy một đôi giày màu đỏ được vợ tôi cất giữ kĩ càng trong chiếc hộp dưới đáy tủ quần áo. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, phụ nữ là chúa thất thường, có lẽ miệng bảo không thích nhưng lại đằng sau lại âm thầm làm điều ngược lại.
Đôi giày bí ẩn mà vợ tôi luôn cất kĩ dưới đáy tủ. (Ảnh minh họa)
Có lần, chúng tôi phải cùng nhau đến dự đám cưới của một người họ hàng. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cửa thì đôi guốc vợ tôi đang đi đột nhiên bị tuột gót. Tôi chợt nhớ ra có đôi giày đỏ nằm trong tủ, vội vàng chạy vào lấy bảo vợ mau chóng thay để còn kịp giờ. Tuy nhiên, vợ tôi bỗng tức giận bảo tôi tự tiện, không tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy, rồi kiên quyết ôm đôi giày ngồi lì trong phòng khóc thút thít.
Tôi bất ngờ vì phản ứng thái quá của vợ. Chỉ là một đôi giày thôi mà, nếu không thích đi thì vứt bỏ từ sớm có phải hơn không, tội gì cứ phải cất giữ như tiếc của vậy. Sau lần đó, vợ tôi lại tỏ ra bình thường và cố lảng tránh đề cập đến chuyện cũ. Tôi nghĩ thầm chắc vợ chỉ quá nhạy cảm nên mới vậy, vì thế nên cũng không quá bận tâm về điều đó.
Tuy nhiên, dần dần tôi để ý thấy, cứ ngày 1.8 mỗi năm, vợ tôi lại lấy đôi giày đó ra đi và hầu hết đều rất khuya mới về nhà. Tôi cảm thấy kì lạ vô cùng. Không phải vợ tôi không thích nên mới không đi, mà là có một lí do đặc biệt nào đó khiến vợ tôi luôn cố gắng để che giấu sự thật.
Vì thế, tôi ngày ngày kiểm tra vị trí của đôi giày để kiểm chứng lại mối nghi ngờ của mình. Quả thật, chỉ duy nhất một ngày trong năm vợ tôi mới sử dụng đến nó.
Tôi quyết định chờ thời cơ để tìm hiểu sự thật. (Ảnh minh họa)
Tôi đem thắc mắc của mình giấu kín trong lòng, cố chờ đợi thời cơ để tìm ra sự thật. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, tôi xin nghỉ làm ở công ty rồi lén lút lên taxi theo dõi vợ. Taxi đi mất 1 tiếng rưỡi mới đến nơi, tôi bất ngờ khi xe dừng bánh ở một khu nghĩa trang cũ.
Vợ tôi cầm theo hai bó hoa trắng và dừng lại trước hai ngôi mộ. Ngồi đó khóc lóc đến khi trời nhá nhem tối, vợ tôi mới chịu đứng dậy bỏ về. Tôi tiến đến chỗ ngôi mộ và ngạc nhiên khi thấy tên của một người đàn ông chết trẻ và một đứa bé được khắc trên tấm bia. Bên cạnh bát hương khói nghi ngút, tôi phát hiện thấy bức thư và đôi giày đỏ mà vợ để lại.
Đằng sau những tháng ngày hạnh phúc lại là những đêm dài đầy ám ảnh. (Ảnh minh họa)
"Ngày chúng ta yêu nhau, em đã lỡ có đứa bé. Em chưa kịp nói với ai về chuyện này thì đã nghe tin anh mất vì tai nạn. Lúc đó, em không muốn mang tiếng không chồng mà chửa nên đã nhanh chóng lấy người đó để che giấu tất cả. Chưa được bao lâu, em phát hiện mình có tình cảm thực sự với anh ấy. Em sợ mình sẽ khiến anh ấy thất vọng nếu nói ra sự thật nên đã một mình đi phá thai, từ bỏ đứa bé.
Tuy nhiên, ông trời đã trừng phạt em. Lần nạo thai đó đã khiến em vô sinh mãi mãi, hàng đêm nỗi ám ảnh đều ùa về trong tâm trí khiến em không thể ngủ yên. Vì thế, hơn 10 năm nay, em đều đặn đến thăm anh và con để chuộc tội. Đôi giày anh tặng vào cái ngày cầu hôn năm đó em vẫn luôn giữ gìn, nay em xin trả lại. Em không muốn cứ sống mãi trong day dứt như vậy, nên có lẽ em sẽ không đến lại nơi đây nữa. Dù là kẻ có lỗi nhưng em sẽ tiếp tục ích kỉ mà sống để chăm sóc cho người chồng hiện tại của mình. Có oán hận, có trách có mắng thì hãy đợi đến ngày em gặp anh ở dưới đó, chúng ta giải quyết nợ nần sau nhé".
Tôi vừa giận người vợ dối trá vừa cảm thấy tội nghiệp thay cho cô ấy. Biết bao năm chung sống, đằng sau nụ cười hạnh phúc kia hóa ra lại là những đêm trằn trọc đầy ám ảnh. Nay đã biết được sự thật, tôi phân vân có nên nói với vợ rằng tôi đã theo dõi và đọc được bức thư mà cô ấy để lại, hay nên tiếp tục giả vờ như không biết gì và tha thứ cho vợ?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.