“Cuốn” theo lời đồn, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về hai đứa trẻ bụ bẫm và phúc hậu như khuôn mặt Phật mà vợ chồng người nông dân ấy cầu tự được. Nhưng khi về làng Văn Cao thì sự thật hình hài đứa trẻ giống Phật không hề giống như tưởng tượng ấy của tôi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy...
Mẹ của Vũ lúc nào cũng nặng trĩu nỗi buồn về con. |
Sinh con giống Phật do xoa đầu tượng Phật?
Hơn ba chục năm nay, người dân làng Văn Cao cũng như các vùng lân cận đều biết đến Nguyễn Văn Vũ, tên gọi thường ngày là Ngoác. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, Ngoác đã có hình hài quái dị đến phát sợ. Ngoác sinh ra không có tóc, tai to như tai Phật, mắt một mí, ánh mắt sắc đỏ và xếch lên, cả người tấy đỏ và bong vảy nứt nẻ như pho tượng Phật bằng gỗ bị tróc sơn. Nhất là những lúc Vũ ngồi bất động giữa nhà thì người lạ vào nhà chơi nếu yếu bóng vía phải chạy hú hồn.
Từ khi Ngoác ra đời, gia đình ông Nguyễn Văn Lai (sinh năm 1954), bà Nguyễn Thị Bái (sinh năm 1955) chịu tiếng đồn quái ác, rằng đẻ con ra giống tượng Phật. Hơn 30 năm nay, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, chẳng ai cấm được miệng lưỡi thế gian, câu chuyện hoang đường mang nhiều màu sắc này lan sang các xã, các huyện lân cận. Giờ đây câu chuyện đồn thổi này cứ hiện hữu và xoáy sâu vào nỗi đau của vợ chồng ông Lai.
Người dân Văn Cao truyền tai nhau rằng ông Lai bị Phật phạt vì ngày bé nghịch ngợm nên mới đẻ ra người con bất hạnh thế này. Ấy là vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước, ở làng Văn Cao có một ngôi chùa bỏ hoang, trong chùa chỉ có đúng một pho tượng Phật cũ bị tróc sơn vì mưa nắng. Ngôi chùa hoang là nơi chơi đùa thường ngày của đám trẻ chăn trâu.
Ông Lai khi đó cũng chỉ ở cái tuổi 13, 14 và nổi tiếng nghịch ngợm với những trò không ai tưởng. Một buổi chiều đi chăn trâu và vào chơi trong chùa, cậu bé Lai nghịch hết chỗ nói đã phạm vào sự uy thiêng của Phật. Cậu đã trèo lên xoa đầu tượng Phật trêu đùa: “Đẹp trai nhỉ, giá như mai sau mình đẻ được người con như thế này…”. Thế rồi không hiểu sao người đàn ông ấy đẻ con giống y đúc tượng Phật (!?).
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau
Năm 1976, ông Lai kết hôn với bà Bái và đẻ ra Vũ. Đôi vợ chồng nghèo đau đớn và hoang mang vô cùng khi lần đầu nhìn thấy con chẳng giống ai trên đời. Mặt mũi và da dẻ đứa con cứ ngoác ra nên ông bà gọi là Ngoác. Hai mắt bị mù, Ngoác không thể đi lại được, chỉ nằm với ngồi. Cơm cháo bố mẹ phải đút. Điều tiếng làng trên xóm dưới thi nhau đồn về thằng Ngoác, ai cũng tò mò đến xem, những người yếu bóng vía thì run rẩy, gặp một lần là không dám gặp lần hai. Mỗi lần thế, bà Bái chỉ biết ôm con mà khóc thương cho phận mình…
Dường như nỗi đau càng nối tiếp nỗi đau và càng làm cho lời bàn tán đẻ con giống tượng Phật vang khắp vùng khi năm 1982, ông bà sinh tiếp người con gái tên Lê. Chẳng khác gì người anh trai, mặt mày, da dẻ của Lê cũng đỏ lửng và tróc vảy.
Lê ra đời chưa được bao lâu thì qua đời, còn thằng Ngoác nhận được cái lắc đầu của bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng: “Cháu bị mắc thiểu năng trí tuệ và tắc tuyến mồ hôi do bẩm sinh. Cứ đưa cháu về, cháu không qua khỏi được vài tháng”. Thế nhưng, Ngoác đã sống được hơn 30 năm nay.
Vợ chồng ông Lai đi khắp nơi chạy chữa thuốc thang cho con rồi đi cúng bái trời, phật khắp các cửa chùa. Người ta chỉ ở đâu linh là ông bà lại tìm đến cầu khẩn và nghe lời hai bà nội, ngoại “bán” con lên chùa. Nhưng với ông đấy chỉ là những biện pháp để giải tỏa tâm lý, phần nào xoa dịu nỗi đau của người vợ và đàm tiếu của thiên hạ.
Và có lẽ lời cầu khẩn thành tâm của vợ chồng ông Lai được trời xanh thấu hiểu nên may thay 3 người con sau của ông bà lành lặn, bình thường như bao đứa trẻ khác. Đó cũng là niềm hy vọng vô ngần của vợ chồng người nông dân nghèo ấy.
------------
Kỳ 2: Sống trong thầm lặng
Bùi Hương