Dân Việt

Đêm tân hôn, tôi sững sờ nhận ra sự thật bẽ bàng

N.L.G 17/04/2018 18:59 GMT+7
Tôi buông thõng hai tay đang ôm anh xuống. Nước mắt bất giác cứ rơi dài.

Tôi và Lê là bạn thân với nhau từ nhỏ. Tính chúng tôi lại hoàn toàn trái ngược nhau. Lê năng động, trẻ trung, hướng ngoại. Tôi nhu mì, cam chịu, hướng nội. Nhiều người cũng hay thắc mắc vì sao chúng tôi lại thân nhau như thế trong khi tính nết, cách ứng xử lại hoàn toàn khác nhau. Tôi cho rằng chính chúng tôi đã bổ sung phần khuyết cho nhau.

Bất kì chuyện lớn nhỏ gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe. Có thể nói, mối quan hệ giữa chúng tôi còn thân hơn cả chị em ruột thịt. Thế nên khi có người yêu, Lê đều giới thiệu cho tôi biết đầu tiên. Dù còn trẻ nhưng bạn thân tôi đã trải qua vài mối tình với những người giàu có.

Bản thân tôi vì ít giao tiếp nên dù đã 25 tuổi vẫn chưa có nổi một anh bạn trai. Rồi một ngày, Lê dẫn anh đến giới thiệu với tôi. “Đây là người yêu mới của tao, mày thấy thế nào?”, nó hãnh diện nói trong nụ cười mãn nguyện. Tôi thấy anh cũng hạnh phúc, nắm tay nó thật chặt.

img

Ảnh minh họa 

Buổi ăn hôm đó, anh chiều chuộng, gắp toàn những món ngon bỏ vào chén nó. Đến ly rượu của nó, anh cũng canh vơi lại rót đầy chứ không để nó đụng tay vào. Khoảng vài tháng sau, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đi chơi cùng nhau. Nhìn anh, tôi lại thầm ao ước tìm được một người đàn ông như vậy. Nhưng bạn tôi thì không. Nó kiêu kì, sang chảnh và tìm mọi cách thử thách tình yêu của anh.

Một hôm, anh gọi điện cho tôi, buồn rầu rủ tôi đi uống vài lon giải sầu. Lê đã bỏ rơi anh để chạy theo cuộc tình mới với chính vị giám đốc trong công ty nó mới chuyển qua làm. Anh nói trong bất lực: “Tình yêu, sự chiều chuộng của anh vẫn chưa đủ níu chân Lê lại sao em?”.

Rồi anh chìm vào men rượu suốt cả tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, chính tôi đã ở bên cạnh anh. Anh kể tôi nghe tất cả những hạnh phúc đã có giữa hai người. Anh đưa tôi xem tin nhắn chia tay, những lời phũ phàng của Lê. Cứ thế, tôi đồng hành cùng anh qua nỗi đau và thất vọng.

img

Ảnh minh họa

Cho đến khi anh ngỏ lời yêu, tôi vẫn không thể tin được vào tai mình. Chúng tôi trở thành một cặp. Lê biết tin cũng quay sang chửi tôi không ra gì. Nó bắt tôi chọn giữa nó và anh. Nó nói tôi “nhai lại thứ nó đã vứt bỏ”. Tôi không quan tâm. Chúng tôi tổ chức đám cưới sau một năm yêu nhau.

Đêm tân hôn, chồng tôi say bí tỉ nhưng vẫn cố sức làm chuyện ấy với vợ. Lúc lên cao trào, bỗng nhiên anh siết chặt lấy tôi và thì thầm bên tai: “Anh yêu em….Lê ơi!”.

Tôi buông thõng hai tay đang ôm anh xuống. Nước mắt bất giác cứ rơi dài. Suy cho cùng, tôi đánh đổi tình bạn thân bao nhiêu năm để yêu và làm vợ anh. Nhưng trong tim, anh vẫn chỉ yêu mình cô ấy mà thôi. Xong việc, chồng tôi lại quay lưng lại với tôi mà ngủ ngon lành. Tôi giấu mặt trong chăn, khóc nức nở.

Đêm tân hôn, lần đầu tiên của đời con gái, tôi bẽ bàng nhận ra nhiều thứ. Bao nhiêu hạnh phúc của họ lại lởn vởn trong đầu tôi. Tự nhiên tôi lại thấy ghét Lê, người bạn thân nhất của mình. Tôi phải làm sao với chồng mình, với cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu này đây?

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.