Dân Việt

Kinh hoàng phát hiện sự thật sau những viên thuốc bổ hàng ngày mẹ chồng yêu thương cho uống

Loan Nguyễn 21/04/2018 07:55 GMT+7
Đến giờ tôi vẫn chưa biết mình nên đối mặt với gia đình nhà chồng như thế nào sau khi phát hiện sự thật kinh hoàng ấy.

Chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau, anh là con của một gia đình sở hữu chuỗi siêu thị lớn nhất tỉnh, còn tôi chỉ là con gái của một gia đình thuần nông chân chất. Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ chồng đã không ưng vì xuất thân của tôi quá khác biệt với anh. Bà muốn một cuộc kết hôn môn đăng hộ đối, muốn gia đình vợ có thể giúp ích cho công việc kinh doanh của anh.

Nhưng mặc cho mẹ phản đối gay gắt, anh vẫn nhất quyết lấy tôi cho bằng được. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Hôm ấy khi đi xuống các bàn gặp gỡ khách mời, ai hỏi về tôi mẹ chồng cũng nói dối rằng bố mẹ tôi đang làm kinh doanh bên nước ngoài rồi tự thêu dệt về một gia đình thông gia danh gia vọng tộc.

Nghe những lời nói dối về gia cảnh của mình, tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Dù sinh ra trong gia đình nông dân nhưng tôi chưa khi nào thôi tự hào về bố mẹ - những người đã sinh ra và nuôi nấng tôi thành người.

img

Ai hỏi về tôi mẹ chồng cũng nói dối rằng bố mẹ tôi đang làm kinh doanh bên nước ngoài rồi tự thêu dệt về một gia đình thông gia danh gia vọng tộc. (Ảnh minh hoạ)

Vì chồng tôi là con một nên cưới xong chúng tôi về sống cùng bố mẹ chồng. Lúc đó, suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Tôi cho rằng chỉ cần cố gắng sống thật tốt, đối xử với mẹ chồng thật tốt thì sẽ có ngày bà sẽ hiểu ra tấm lòng của tôi và thay đổi mọi định kiến. Thế nhưng, khi bước vào những tháng ngày làm dâu thực sự, tôi mới biết mọi chuyện không như mình vẫn nghĩ.

Cưới xong, nghe lời mẹ chồng nên tôi nghỉ việc ở nhà lo toan chuyện gia đình. Hàng ngày chồng và bố chồng tôi đi làm nên chỉ có mình tôi và mẹ chồng ở nhà. Vốn đã không ưa tôi nên thấy tôi làm việc gì mẹ cũng không vừa mắt. Tôi nấu cơm thì bà chê dở, tôi mua đồ ngoài hàng thì bà nói ăn bẩn, mọi thứ tôi làm dường như đều khiến bà gai mắt.

Thế nhưng, không chỉ khó tính mà mẹ chồng tôi còn thực sự rất khéo. Không ưa tôi là thế nhưng mỗi khi có chồng và bố chồng tôi ở nhà thì thái độ của bà lại khác hẳn. Thế nên dù lắm lúc ấm ức nhưng tôi chẳng dám tâm sự với chồng vì chỉ sợ chồng không hiểu chuyện mà lại nghĩ tôi xấu tính đi nói xấu mẹ chồng.

Bỗng một ngày mẹ chồng tôi mang về cả đống thuốc nói rằng để tôi tẩm bổ cho nhanh có cháu. Nghĩ bụng chắc mẹ đã hiểu được phần nào tấm lòng của tôi và ông bà cũng muốn có cháu bồng cháu bế lắm rồi nên tôi vui lắm. Sau bao cố gắng, sự chân thành của tôi cũng đã được đền đáp.

img

Những tưởng sau bao cố gắng, sự chân thành của tôi cũng đã được đền đáp. (Ảnh minh hoạ)

Đó cũng là ngày đánh dấu mốc cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi. Kể từ hôm ấy, mỗi ngày sau khi ăn sáng mẹ đều đưa thuốc và nước cho tôi. Chờ tôi uống xong bà mới làm việc khác. Trước sự thay đổi 180 độ của mẹ chồng, tôi đôi khi cũng thấy khó hiểu nhưng lại tặc lưỡi, chắc là mình nhạy cảm quá thôi.

Thế nhưng nửa năm, rồi một năm sau ngày cưới, dù hai vợ chồng sinh hoạt đều đặn nhưng tin vui vẫn chưa đến với vợ chồng tôi. Dù gia đình chồng không thúc giục gì nhưng tôi cũng cảm thấy rất hoang mang. Tôi ngỏ ý muốn hai vợ chồng đi khám thì mẹ chồng tôi lại bảo không phải đi đâu, cứ uống thuốc bổ mẹ mua là rồi sẽ có. Nếu không tình cờ nghe được cú điện thoại sau đó, có lẽ tôi vẫn sẽ ngây thơ tin vào lòng tốt của mẹ chồng.

Hôm đó tôi xin phép về thăm bố mẹ đẻ ít ngày. Trên đường đi, do quên mang thuốc bổ mẹ chồng chuẩn bị nên tôi nhờ anh tài xế đánh xe quay về. Vừa đặt chân đến cửa phòng khách, tôi đã sững người khi nghe được nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại của mẹ chồng.

“Đúng là thuốc tốt, thuốc tốt. Tôi cho nó uống theo đúng lời chị dặn mà nó chẳng mảy may nghĩ gì. Rồi xem ai mới là chủ của cái nhà này. Cơ nghiệp bao nhiêu năm vợ chồng tôi gây dựng làm sao có thể đem từ thiện biếu không cho cái đứa nông dân chân đất đấy được. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ phải xách quần áo mà đi vì không biết đẻ thôi!”.

img

Nếu không có ngày hôm nay chắc tôi sẽ vẫn ngây thơ tin vào lòng tốt của mẹ chồng rồi có ngày phải rời khỏi nơi đây vì không đẻ được. (Ảnh minh hoạ)

Tôi không thể tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Đó là sự thật sao? Những viên thuốc mà hàng ngày bà vẫn đưa cho tôi và nói là thuốc bổ, hoá ra lại là thuốc tránh thai sao.

Tôi như chết đứng trước những lời nói cay độc thốt ra từ miệng mẹ chồng. Nếu không có ngày hôm nay chắc tôi sẽ vẫn ngây thơ tin vào lòng tốt của mẹ chồng và có ngày phải rời khỏi nơi đây vì không đẻ được.

Tôi nhanh chóng rời ra ngoài để không bị mẹ chồng phát hiện. Tôi phải như nào sau khi trở lại nhà chồng đây. Hơn nữa, liệu sau khi uống thuốc tránh thai trong suốt một năm liền, giờ tôi còn có thể có con không. Tôi thực sự quá hoang mang, không biết nên làm gì với bà mẹ chồng xảo quyệt ấy.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.