Tôi năm nay đã 38 tuổi. Hiện tại tôi là một người đàn ông độc thân và đang nuôi 1 con trai 10 tuổi. Vài năm trước đây, tôi quyết định ly hôn sau khi phát hiện vợ tôi ngoại tình. Chuyện vợ phản bội, chạy theo người đàn ông khác là một nỗi đau không thể xóa nhòa, mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Chính cô ấy đã làm tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu đích thực.
Hình minh họa
Sau cú sốc ấy, tôi bắt đầu lấy lại cân bằng. Tôi chuyển về sống với mẹ để nhờ bà chăm sóc, đưa đón cu tí đi học. Chuyện vợ tôi ngoại tình, bỏ đi theo trai khiến tôi trở thành tâm điểm của những lời đồn trong làng. Những kẻ suốt ngày chỉ biết ngồi lê đôi mách nói rằng tại tôi nghèo, “bất lực” nên vợ tôi mới như vậy. Chán ngán những ánh mắt soi mói của người làng, tôi quyết định đưa con lên thành phố sinh sống.
Hơn 1 năm sống ở thành phố, tôi vừa đi làm, vừa đưa đón con đi học. Tuy gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng cuộc sống của 2 bố con tôi dần ổn định. Thấy cuộc sống của 2 bố con tôi đã khá hơn, mẹ tôi ở quê cũng nóng ruột giục tôi nhanh chóng tìm vợ mới để có người chăm sóc, giúp đỡ 2 bố con.
Một ngày nọ, mẹ và dì xuống thành phố thăm bố con tôi. 2 người có dẫn theo Xuân - một cô gái kém tôi 5 tuổi, hiện đang làm may ở gần chỗ tôi. Mẹ và dì đặc biệt thích Xuân và hết sức vun vén cho chuyện tình cảm của tôi và cô ấy.
Nói thật, tình cảm của tôi với Xuân lúc này cũng không nhiều. Cô ấy đến tuổi này chắc cũng muốn có được một tấm chồng nên mới chấp nhận nối duyên với một người đàn ông 1 đời vợ như tôi.
Tôi với Xuân hẹn hò, tìm hiểu trong 6 tháng thì quyết định tổ chức đám cưới. Con trai tôi cũng rất quý mến Xuân và thường xuyên gọi cô ấy là mẹ. Tôi cũng dẫn Xuân về gặp gia đình. Trong bữa ăn tối tôi cũng thưa chuyện với bố mẹ, các em rằng tôi dự định kết hôn với Xuân. Mẹ tôi thấy vậy mừng lắm.
Đêm đó, khi con trai đã say ngủ, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ thì Minh- em trai tôi gõ cửa. Sự xuất hiện của Minh khiến tôi rất bất ngờ. Bình thường em ấy chẳng bao giờ gõ cửa phòng tôi vào giờ này.
“Sao chú lại tìm gặp anh vào giờ này, có chuyện gì hả em?”, tôi hỏi.
“Anh Tuân à, anh có thể không cưới người này được không?”, Minh rụt rè.
Sợ đánh động đến mọi người nên tôi với Minh lên tầng thượng nói chuyện. Minh đi làm ở xa nên anh em tôi cũng ít có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Lúc sau, Minh mới tâm sự rằng vì ở xa nên em ấy cũng không biết mẹ và dì tôi lại giới thiệu Xuân cho tôi. Theo lời của Minh, bạn của em ấy ngày xưa đã từng sống như vợ chồng với Xuân. Xuân thậm chí đã từng phá thai 2 lần.
“Chuyện của Xuân và thằng Tín bạn em ai cũng biết hết cả. Bây giờ anh lấy Xuân làm vợ, bạn bè em biết sẽ cười vào mặt anh, cười vào mặt em. Em xin anh hãy suy nghĩ lại”, em trai tôi khẩn khoản.
Tôi sốc rụng rời khi nghe những lời mà em trai nói. Tôi không quá quan tâm đến quá khứ của Xuân vì tôi cũng có quá khứ. Tuy nhiên, bây giờ chuyện đã đến nước này, không biết tôi có nên cưới Xuân nữa hay không. Tôi giờ cũng có tình cảm với Xuân. Giờ nếu tôi tuyên bố hủy hôn, tôi e rằng mình cũng sẽ rất đau lòng vì đã làm tổn thương cô ấy.
Đến phòng trọ rủ vợ sắp cưới yêu đi mua quà Tết để cuối tuần về biếu bố mẹ hai bên, tôi chợt nghe tiếng rên rỉ...