Quê chồng tôi ở Nghệ An, bố anh mất sớm, 1 mình mẹ anh tần tảo nuôi anh thành người. Mẹ chỉ có mỗi chồng tôi nên ngay từ đầu chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng khi nào có nhà cửa ổn định sẽ đón mẹ ra ở cùng để chăm sóc mẹ lúc về già. Tuy nhiên, khi vợ chồng tôi đặt vấn đề, mẹ lại chối đây đẩy, bà nói bà thích cuộc sống ở thôn quê, quanh năm gắn liền với đồng ruộng, lợn gà. Ra thành phố chẳng có gì, bà sẽ rất buồn. Mẹ chồng tôi cũng sợ bà sẽ trở thành gánh nặng cho chúng tôi. Mẹ đã làm việc vất vả suốt cả cuộc đời. Tôi hiểu rằng mẹ luôn mong muốn chúng tôi có được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.
Hình minh họa
Chồng tôi là người ít nói, làm nhiều. Anh ấy với tôi thực ra chẳng có nhiều điểm chung. Vì gánh nặng mưu sinh nên anh bận rộn, chạy đôn, chạy đáo suốt ngày. Tôi bận rộn với công việc ở công ty, rồi việc cơm nước, chăm lo cho con cái nên thường đi ngủ trước khi chồng về. Chúng tôi cũng ít khi nói chuyện với nhau.
Khi tình yêu đã trở thành tình cảm, nó cũng mất đi ít nhiều niềm đam mê và sự cuốn hút. Vợ chồng tôi sống với nhau đến giờ vì tình nghĩa và trách nhiệm với con cái.
Mẹ chồng tôi mấy tháng nay bị thoát vị đĩa đệm. Tôi với chồng lo quá nên đưa bà ra bệnh viện Bạch Mai điều trị. Sau 1 tuần nằm viện, bác sỹ đồng ý cho mẹ chồng tôi xuất viện, về nhà dùng thuốc và tập luyện thêm. Nhờ chịu khó tập luyện, chỉ sau 2 tuần, mẹ chồng tôi đã có thể đi bộ quanh hành lang.
Thấm thoắt, mẹ chồng tôi đã sống chung với gia đình tôi 3 tháng. Mấy ngày đầu, mẹ thấy buồn chán nên đòi về quê liên tục. Tôi và các con thường xuyên đưa mẹ đến công việc gần nhà để tập thể dục. Dần dần, mẹ chồng tôi cũng thấy quen với hàng xóm ở khu tôi. Mỗi sáng, mẹ chồng tôi cùng các bà hàng xóm lại cùng đi bộ ở công viên. Thấy mẹ vui vẻ, khỏe ra, vợ chồng tôi vui lắm.
Tuy nhiên, mấy hôm nay, tôi thấy mẹ hay buồn, hay ngồi khóc một mình rồi nằng nặc đòi về quê. Vợ chồng tôi và cả 2 cháu hỏi chuyện thì bà không chịu nói. Bà chỉ bảo bà ở thành phố thấy buồn chán, bà nhớ đồng ruộng, họ hàng ở quê, mộ ông lâu ngày cũng không có người dọn dẹp, hương khói. Thấy bệnh tình của mẹ đã thuyên giảm, mẹ lại nằng nặc đòi về quê, vợ chồng tôi cũng đành để mẹ về. Đêm đó, trước khi mẹ ngủ, tôi mang sữa qua cho mẹ uống thì thấy mẹ đang ngồi một mình.
Tôi gặng hỏi mãi mẹ mới chịu nói ra lý do khiến mẹ đòi về quê: “Dung à, con làm con dâu mẹ đã 15 năm rồi. Thời gian qua, mẹ nghĩ mẹ con mình đã đủ để hiểu nhau. Chắc con biết, mẹ luôn mong cho các con được hạnh phúc, ấm êm.
Hôm trước, mẹ thấy mấy bà hàng xóm nói rằng vợ chồng con không hạnh phúc, cả 2 vợ chồng không còn tình cảm với nhau. Các bà còn nói con đang cặp bồ với anh nào ở tầng 4, rồi sau này các con sẽ đẩy mẹ vào trại dưỡng lão. Mẹ biết, ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ nhưng mẹ chỉ mong rằng con có thể quay trở về với chồng con”, vừa nói, tôi thấy mẹ vừa khóc.
Nghe những lời của mẹ, tôi vừa giận, vừa thương. Hôm trước xe tôi bị hỏng, tôi để xe ở cửa hàng rồi nhờ anh Kiên hàng xóm chở về, ai ngờ các bà hàng xóm bắt gặp rồi thêu dệt ngay ra chuyện được.
Mẹ tôi già rồi nên hay tủi thân, tự ái. Tôi cũng thật vô tâm khi không quan tâm nhiều đến mẹ. Tôi nghe mấy chuyện mà chỉ muốn mắng cho mấy bà hàng xóm một trận. Tôi ngồi trò chuyện và giải thích với mẹ một thôi một hồi để mẹ hiểu.
Tối đó, tôi ngồi nói chuyện với chồng hồi lâu mà vẫn chưa biết cách giải quyết thế nào. Để mẹ ở đây thì mẹ buồn, rồi mẹ lại nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện linh tinh. Còn đưa mẹ về quê sống một mình thì vợ chồng tôi thương và thấy lo cho mẹ quá.
Chỉ trong phút nóng giận mất khôn, Thanh đã hất tất cả mọi thứ xuống sông, xuống biển.