Tôi năm nay 28 tuổi, làm nghề kinh doanh tự do. Công việc kinh doanh của tôi khá tốt nên mỗi tháng tôi có thể kiếm được khoản tiền kha khá. Tôi quen Vinh qua một người bạn. Vinh bằng tuổi tôi, anh đang làm việc trong một ngân hàng tư nhân, thu nhập hàng tháng thấp hơn tôi. Sau khi hẹn hò, tìm hiểu được nửa năm, cả 2 chúng tôi cùng muốn tiến tới hôn nhân nên Vinh quyết định đưa tôi về nhà ra mắt.
Hình minh họa
Tuy bình thường tôi là người khá tự tin và hoạt ngôn nhưng lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, tôi không tránh được cảm giác ngại ngùng, xấu hổ. Tôi không tiếc tiền mua biết mẹ chồng tương lai một chiếc vòng tay bằng vàng cũng như rượu, thuốc lá biếu bố chồng tương lai. Với em trai và em gái của chồng, tôi đều mua tặng quần áo và túi xách đắt tiền.
Gia đình Vinh sống ở một khu phố nhỏ. Bố mẹ anh kiếm sống bằng việc bán đồ ăn sáng. Thấy tôi, bố mẹ anh rất nhiệt tình đón tiếp và hỏi chuyện. Đến buổi trưa, bố mẹ anh đã đãi tôi một bữa ăn thịnh soạn với thịt gà, thịt bò kho, chân giò hầm thuốc Bắc cùng nhiều món ăn hấp dẫn khác.
Khi tôi đeo chiếc vòng vàng vào tay mẹ chồng tương lai, tôi thấy bà rất hài lòng. Gia đình Vinh hết lời khen tôi xinh đẹp, có tài khiến tôi cũng mừng thầm. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.
Trước khi đến với tôi, tôi biết bạn trai tôi từng trải qua một mối tình sâu nặng với Thùy. Thùy sinh ra và lớn lên trong ngôi làng nghèo ở một huyện miền núi. Bằng nghị lực và tài năng, cô ấy đã được nhận vào học tại một trường đại học uy tín.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Vinh với Thùy không được gia đình Vinh ủng hộ. Gia đình Vinh chê nhà Thùy quá xa lại nghèo, cô ấy cũng chẳng có tương lai gì giữa trốn phồn hoa đô hội này. Không thể làm trái ý của gia đình, Vinh đành ngậm ngùi nói lời chia tay. 1 năm sau khi chia tay Thùy, Vinh gặp và yêu tôi.
Tháng trước, Vinh đột nhiên bị sốt xuất huyết, phải nhập viện. Người anh thường xuyên sốt đến 39-40 độ khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi tạm đóng cửa hàng để chăm sóc anh. Nào ngờ trong cơn mê sảng, tôi đau đớn khi nghe thấy anh gọi rõ tên Thùy: “Thùy à, anh hứa sẽ chỉ yêu em. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau có được không em?”
Nắm tay anh trong cơn mê sảng mà tôi nước mắt lưng tròng. Bản thân tôi cũng cảm nhận ra được tôi và anh ấy chỉ là hợp nhau và đủ điều kiện để tiến tới hôn nhân chứ tình cảm của cả 2 vẫn không đủ lớn chứ không muốn nói là yêu sâu đậm. Mặc dù khi tỉnh lại, Vinh nói anh chẳng hề nhớ những gì mình đã nói trong cơn mê sảng nhưng tôi cũng không muốn nhắc lại cho anh ấy nhớ nữa.
Sau khi Vinh xuất viện, tôi nhẹ nhàng nói lời chia tay vì tôi cảm thấy tình cảm của cả 2 không đủ lớn để tiến tới hôn nhân. Trái với dự đoán của tôi, Vinh chỉ nói lời đồng ý và xin lỗi vì đã làm mất thời gian của tôi. Mẹ Vinh thì khác hẳn, bác liên tục gọi điện hỏi han lý do tôi chia tay Vinh rồi khuyên nhủ, dỗ dành chúng tôi quay lại với nhau khiến tôi càng chán nản.
Mấy hôm nay, tôi vừa buồn vì chuyện tình tan vỡ, vừa buồn vì chiếc vòng vàng tôi đã tặng mẹ anh được tôi mua với giá rất đắt. Giờ chúng tôi chia tay rồi mà mẹ Vinh cũng không mang trả tôi, không biết tôi có nên đòi bác trả lại cho tôi hay không?