Đất lành chim đậu, sau khi vào Tây Nguyên thăm dì ruột, tôi quyết định rời quê vào miền đất đỏ bazan đầy nắng gió để lập nghiệp. Những vườn tiêu, những vườn café bạt ngàn quyến rũ, vẫy gọi tôi khiến tôi mặc dù biết bố, mẹ không ủng hộ nhưng tôi vẫn khăn gói ra đi.
Cô em gái kề tôi đã lấy chồng làng bên được gần năm nay và cô em út đang học trường trung cấp nghề trên tỉnh cứ sụt sịt trách tôi sao nỡ để bố, mẹ đã có tuổi phải chăm nhau trong khi tôi là con trai trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ? Tôi phải làm yên lòng bố, mẹ, yên lòng các em rằng tôi trụ vững ở nơi mới nhất định tôi sẽ đón bố, mẹ vào phụng dưỡng, nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình…
Phải chăng vợ tôi thực sự bị... bỏ bùa (Ảnh minh họa IT)
Em gái út của mẹ tôi theo chồng vào Tây Nguyên đã lâu, cuộc sống của vợ, chồng dì và 4 người con sung túc nhờ trồng café. Được bố, mẹ tôi gọi điện gửi gắm dì và chú cùng các em đều nhiệt tình đón tiếp và tạo điều kiện ăn, ở làm việc cho tôi. Con trai cả của dì 23 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 năm nhưng đã cho dì, chú tôi lên chức ông bà nội với 1 cô con gái bụ bẫm, xinh xắn gần 2 tuổi. Còn 3 đứa sau đều nghỉ học ở nhà phụ giúp làm café với dì, chú.
Suốt 5 năm tham gia lao động cùng gia đình dì, tôi chỉ về quê thăm bố, mẹ có 1 lần, còn cố gắng dành thời gian kiếm tiền. Không những nhận được lời khen từ dì, chú, từ các em mà tôi còn chinh phục được sự yêu mến của nhiều nhà vườn lân cận bởi tôi chăm chỉ, chỉn chu trong công việc lại ham học hỏi. Ngoài giờ làm cho dì tôi còn tranh thủ nhận bất cứ công việc gì người khác thuê chỉ để có được kinh nghiệm và có thêm thu nhập. Biết ý định lập nghiệp ở Tây Nguyên, bố mẹ tôi bán một phần đất hỗ trợ để tôi thêm vào số tiền sẳn tích cóp bây lâu nay của tôi mua đất cất nhà và mua lại 1 vườn café kha khá để sống tự lập.
Sau khi có nhà, có vườn trồng café tôi trở về quê nói ý định đón bố, mẹ vào Nam, nhưng bố, mẹ không muốn xa đất làng đã bao đời dòng họ, ông, cha gắn bó. Bố, mẹ bảo hiện vẫn khỏe, đủ sức tự lo cho mình nên khuyên tôi yên tâm, lúc nào cần bố, mẹ sẽ nhờ đến tôi…
Trời cho mưa thuận, gió hòa tôi trúng liền mấy vụ café nên có của ăn, của để. Đã qua tuổi tam thập nhị lập bố, mẹ ở quê rồi chú, dì giục giã tôi cũng thấy bản thân cần có 1 gia đình để ổn định nên tích cực tìm một nửa kia của mình.
Ở đâu quen đó tôi quyết định lấy vợ tại miền đất Tây Nguyên này, và may mắn tôi đã có em, một người con gái kém tôi 8 tuổi thùy mị, nết na, da rám nắng khỏe mạnh, đi đứng nói năng ngọt ngào, duyên dáng. Nhà ba, má vợ cũng sống nhờ vườn, rẫy café nên về làm vợ tôi, em vẫn tiếp tục nghề quen thuộc của mình.
Công việc đang xuôi chèo mát mái, café sắp vào vụ thu hoạch thì hai cha, con của chú làm thuê cho tôi xin nghỉ về quê ở Bắc vì vợ chú không may ốm nặng. Không thể đổ hết vất vả lên vai cô vợ trẻ mới chân ướt, chân ráo về nhà chồng nên tôi phải thuê gấp người làm.
Một cậu trai trẻ, sức lực dồi dào mới từ miền Trung vào đã đồng ý giúp việc cho vợ, chồng tôi. Cậu trai nói tiếng hơi khó nghe nhưng chăm chỉ, chịu khó và rất dễ bảo, dù công việc có bận rộn, có muộn bữa cơm hay thức khuya để canh vườn cậu cũng chẳng nề hà khiến tôi hài lòng lắm. Còn vợ tôi kém cậu trai chưa đầy năm nên có vẻ hợp, thỉnh thoảng tôi bắt gặp vợ có những cử chỉ thân mật với cậu trai nhưng nghĩ họ trẻ tuổi dễ thông cảm, hòa đồng, cậu trai lại chịu cảnh xa nhà kiếm sống giống tôi ngày trước nên tôi thông cảm.
Tối qua cậu trai ra vườn canh café còn vợ tôi xin phép sang nhà ngoại, thấy muộn vợ chưa về tôi sốt ruột gọi điện thì em bảo về nửa đường gặp bạn buôn chuyện chút rồi có mặt ở nhà…
Yên tâm tôi đảo qua vườn café định uống chén trà với cậu trai cho thân mật. Nào ngờ tôi bắt gặp vợ và cậu trai đang quấn nhau trong chòi canh…Vợ nức nở rằng em bị trai “ngoan” bỏ bùa yêu chứ em nào dám phụ tình tôi…
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.