Tôi ở nhà chồng cũ đến nay đã được 7 năm. Tôi làm kế toán ở gần nhà, thu nhập cũng đủ ăn tiêu. Bố mẹ chồng tôi đã về hưu. 2 ông bà rất hiền lành, dễ tính và chẳng mấy khi xét nét con dâu.
Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Chồng tôi trước kia rất yêu thương, bao bọc vợ con. Ngày tôi sinh con gái, bố mẹ chồng quý cháu như vàng, cưng chiều cháu như trứng mỏng. Sau khi sinh con, tôi đi làm lại, bố mẹ chồng ở nhà chăm cháu, đỡ đần tôi làm việc nhà.
Mọi chuyện dường như sẽ vẫn tốt đẹp, êm đềm trôi qua nếu không có buổi chiều định mệnh hôm đó. Hôm đó, ánh nắng mặt trời buổi hoàng hôn vẫn đẹp như mọi ngày, hết giờ làm, tôi vội vã qua chợ mua đồ ăn rồi về với con. Hôm đó, tôi hẹn chồng về sớm để cả nhà ăn bữa cơm kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ chồng.
Nào ngờ, trên đường về tôi thấy đám đông đang xúm lại, dường như có tai nạn. Chắc tôi sẽ lướt qua đám đông thật nhanh nếu không nhìn thấy đôi dép quen thuộc của chồng tôi. Dựng xe, chen chân vào đám đông, tôi sững người khi nhìn thấy chồng tôi nằm sõng soài bên vũng máu.
Quyết định tái hôn nhưng tôi thực sự đau đầu bởi mong muốn từ gia đình chồng cũ. Ảnh minh họa
Chồng tôi được đưa vào bệnh viện khoảng 2 tiếng thì qua đời. Nghĩ đến con gái mới hơn 1 tuổi còn chưa biết gọi bố, nước mắt tôi rơi mãi không thôi. Sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng tôi cũng nhiều lần khuyên tôi hẹn hò, tìm hiểu rồi đi bước nữa. Năm đó tôi mới 25-26 tuổi, cơ hội còn rất nhiều, mẹ chồng không muốn tôi sống trong cảnh góa bụa suốt cuộc đời. Chồng tôi mới ra đi, tôi còn thương chồng, thương con quá nên chẳng nghĩ gì đến chuyện kia.
5 năm trôi qua, tôi ở vậy nuôi con. Không có sự quan tâm, giúp đỡ của chồng, tôi chịu bao khó khăn, vất vả. Nhiều lúc bế tắc quá, tôi chỉ biết ôm ảnh chồng và khóc. Tất cả mọi chuyện dần thay đổi khi Huy xuất hiện. Huy là nhân viên mới của công ty tôi. Huy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chưa vợ. Huy không đẹp trai, cao ráo nhưng hiền lành, tốt tính. Mọi người trong công ty tôi đều quý cậu ấy. Biết tôi góa chồng, đã có con, cậu ấy vẫn không ngừng theo đuổi và nói muốn lo lắng cho 2 mẹ con tôi. Sau 1 năm lảng tránh tình cảm, cuối cùng tôi cũng gật đầu trước lời cầu hôn của cậu ấy.
Chuyện tình cảm của tôi với Huy ban đầu không được gia đình Huy ủng hộ. Lý do thì đã rõ rồi, cậu ấy còn là trai tân, còn tôi đã là gái 1 đời chồng, lại đã có 1 con. Nhưng sau, thấy được tình cảm của 2 đứa, bố mẹ Huy cũng chẳng nỡ rẽ duyên. Gia đình tôi và gia đình chồng cũ cũng rất ủng hộ chuyện tình duyên này.
Khi đám cưới đã được ấn định ngày thì mẹ chồng cũ của tôi lại tìm gặp tôi để nói chuyện. “Vài ngày nữa là con đến ở nhà người ta rồi. Bố mẹ rất mừng vì con đã tìm được bến đỗ mới. Tuy nhiên, mẹ có 1 chuyện muốn hỏi ý kiến con. Bố mẹ muốn cái Vy (con gái tôi) ở lại để bố mẹ nuôi”.
Câu nói của mẹ chồng làm tôi bất ngờ. Tôi yêu con gái vô cùng và tôi thấy Huy cũng quý mến con bé. Tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng dù có đi đâu sẽ đưa con bé đi theo. Mẹ chồng tôi nói rằng bố mẹ đều có lương hưu nên vẫn có thể lo được cho cái Vy, bố mẹ sợ cái Vy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này.
Khi tôi cố thuyết phục mẹ chồng để đưa bé Vy đi thì mẹ chồng tôi mới nói: “Giờ mẹ nghe trên báo đài thấy nhiều vụ bố dượng lạm dụng con riêng của vợ. Bố mẹ không muốn cái Vy gặp nguy hiểm. Vì vậy, bố mẹ mong con hãy để con bé ở lại. Con có thể đến thăm con bé bất cứ lúc nào con muốn. Bố mẹ luôn mở rộng cánh cửa chào đón con mà”.
Lời mẹ chồng tôi nói không phải là không có lý nhưng khiến tôi băn khoăn quá. Tôi thực sự muốn đưa con đến sống chung với nhà chồng mới. Tuy nhiên, nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ hối hận suốt đời.