Một ông cười khẩy:
- Người ta nghỉ vẫn được ăn lương mới sướng, mình "tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ", nông nhàn- nhàn cả chân tay lẫn mồm miệng.
- Còn hơn có việc như bà con Nam Bộ. Lại rộ lên chuyện kéo lên Lâm Đồng làm cà phê thời vụ, bị đánh đập, ngược đãi, muốn về, người nhà phải nộp tiền chuộc!
- Năm ngoái cũng nghe chuyện này rồi, báo chí họ điều tra cụ thể lắm, y như nô lệ, chỉ được phép làm việc, cãi lại là ăn quả thụi liền.
- Chuyện này cũng chẳng có gì phức tạp. Nông dân lên thành phố kiếm việc lúc nào chả đầy các bến xe. Bọn cò chỉ đến tán hươu tán vượn lên làm cà phê lương 5-6 triệu, nghe đã thấy râm ran trong người, sắp bằng công nhân ngành điện. Thế là ngồi ôm eo anh cò đến chỗ tập trung, có xe đò chở một mạch lên tận chốn rừng xanh núi đỏ. Đến nơi mới vỡ lẽ lương chỉ có 1,5- 2,5 triệu.
- Xấp xỉ lương thợ KCN- KCX còn gì.
- Thợ thuyền làm việc trong nhà máy, phu đồn điền cuốc đất trồng cà phê ngoài rừng, sống tạm bợ trong lán trại, ăn uống thiếu thốn, khổ gấp trăm lần làm thợ. Bà con ta là dân cày, lao động vất vả đã quen, thế mà cũng phải chào thua phu đồn điền.
- Thấy bảo cũng có các công ty dịch vụ việc làm hẳn hoi.
- Ôi dào! Thà họ mộ phu thẳng lên rừng còn hơn, thêm một khâu dịch vụ là thêm một cửa ăn chặn.
- Như thế gọi là lừa bán người, có hơn chuyện lừa bán phụ nữ sang bên kia biên giới là còn chuộc được người về.
- Chẳng qua là bây giờ các chủ vườn chẳng khác gì địa chủ ngày xưa, bóc lột công nhân với đồng lương rẻ mạt và công việc khổ sai thôi.
Một ông có vẻ xúc động, buông một câu:
- Ai bảo đi? Mình làm mình chịu kêu mà ai thương?
- Nói như ông khó nghe lắm. Đất nước XHCN như nước mình mà người lao động nông thôn bị địa chủ bóc lột thế sao?
- Không phải địa chủ, người ta có tiền, có quyền thế, quan hệ rộng, người ta tậu ruộng tậu vườn, ai cấm? Làm cà phê xuất khẩu còn có thành tích làm giàu cho đất nước.
- Làm giàu bằng bóc lột sức lao động của người lao động thế à?
- Ông đừng làm to chuyện. Ngôn luận kiểu ông không hợp thời đâu. Cứ thử bình tĩnh mà xem, mấy ông làm thuê cho chủ vườn hay các lĩnh vực khác cũng giống nhau cả thôi. Ở đâu người nghèo cũng khổ như nhau.
- Tôi thà mở quán bán cà phê ngô rang, đậu tương nướng còn hơn làm phu cà phê khốn khổ như thế.
Cụ lão nông giờ mới lên tiếng: Làng mình bà con uống nước vối, tiền đâu mà uống cà phê!
Lý Lão Làng