Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (Ảnh IT).
Câu chuyện ở Đà Nẵng có nhiều nhân tài được tuyển vào làm việc tại cơ quan hành chính nhưng sau thời gian dài làm việc họ lại xin nghỉ. Đà Nẵng không phải là địa phương đầu tiên có chuyện như vậy, có phải do chính sách sử dụng nhân tài chưa hợp lý thưa Bộ trưởng?
- Chính sách trọng dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước ta rất rõ. Tức là vấn đề trọng dụng những người học tập đạt thành tích tốt và đã được chứng minh trong thực tiễn về khả năng, năng lực cán bộ, điều kiện tuyển dụng đúng theo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.
Yếu tố rất quan trọng là chúng ta phải bố trí đúng người, đúng việc chứ không phải những người học giỏi, những người có trình độ, có bằng cấp là có thể bố trí bất cứ một lĩnh vực nào, cần phải bố trí một cách phù hợp với điều kiện vị trí việc làm.
Cần phải tạo cho những nhân tài có môi trường làm việc thuận lợi để họ phát huy năng lực, sở trường. Vấn đề nữa là không ngừng theo dõi, luôn tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ nhân tài. Và cuối cùng là chúng ta phải có chính sách, trong đó là có chính sách tạo điều kiện, chính sách đề bạt, bổ nhiệm, thậm chí cả chính sách về lương, thu nhập…
Hiện nay một số địa phương có ban hành cơ chế, chính sách đặc thù riêng tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh. Nhưng vì vấn đề chung phải tuân thủ theo quy định của Chính phủ, đã là công chức thì chúng ta phải thực hiện theo luật, theo nghị định. Không thể từng địa phương mà ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí và chế độ chính sách riêng được.
Thời gian qua những trường hợp được tuyển dụng mà áp dụng chính sách không đúng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo kiên quyết là phải xem xét xử lý và thu hồi. Để đảm bảo theo mặt bằng chung các địa phương cần áp dụng đúng theo quy định của pháp luật, không tự trọng dụng nhân tài theo điều kiện riêng của mình từ đóđặt ra những tiêu chí không phù hợp quy định của pháp luật.
Các đại biểu Quốc hội có phản ánh cơ quan Nhà nước hiện nay cũng phải linh hoạt như khối tư nhân để tạo cạnh tranh thu hút nhân tài, Bộ trưởng thấy sao?
- Tôi cho rằng chính sách cũng phải dựa trên 4 “trụ cột” quan trọng, đó là chúng ta bố trí đúng chuyên môn, đúng việc làm. Thứ hai, chúng ta có chế độ đãi ngộ phù hợp trong điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành lĩnh vực, ví dụ như vấn đề nhà ở, vấn đề lương, vấn đề quy hoạch đề bạt, bổ nhiệm.
Trụ cột thứ ba là chúng ta phải tạo đủ mọi điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường của họ, trên cơ sở đó sẽ theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ để họ phát huy được tài năng.
Thứ tư là chúng ta không được cục bộ trong việc sử dụng cán bộ, tức là không bắt buộc người đó phải ở mãi với cơ quan, tổ chức, trong khi cơ quan không đáp ứng được tiêu chuẩn điều kiện, không sử dụng đúng sở trường và khả năng của người đó. Có thể nói nhân tài là tài sản chung của đất nước chứ không chỉ riêng của cơ quan đơn vị nào.
Như ở Đà Nẵng nhiều nhân tài được tuyển vào cơ quan Nhà nước nhưng họ vẫn làm hợp đồng, nên họ sẵn sàng ra đi và sẵn sàng đền bù hàng tỷ đồng đã đào tạo để được ra khỏi bộ máy hành chính nhà nước. Cần có giải pháp nào để tránh những trường hợp xảy ra như vậy thưa Bộ trưởng?
- Hiện nay đi vào công chức chỉ có 2 phương thức, một là tuyển dụng không qua thi tuyển, thứ hai là phải thi tuyển vào công chức.Việc tuyển dụng không qua thi tuyển là những trường hợp hết sức đặc biệt. Sắp tới những trường hợp đặc biệt như thế là không nhiều, có thể là 10-15% , việc này sẽ không khuyến khích, phổ biến.
Vấn đề tuyển dụng qua thi tuyển sẽ là phổ biến để cơ quan, tổ chức tuyển dụng đúng nhân tài. Sắp tới Bộ Nội vụ chủ trương sẽ khuyến khích việc thi tuyển vào công chức để chọn đúng nhân tài trên cơ sở tạo cơ hội cho tất cả mọi người.
Việc những nhân tài đã được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước sau một thời gian họ lại không thiết tha, muốn đi nơi khác như ra làm công ty tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, phải chăng ở trong cơ quan Nhà nước họ bị những rào cảnh nhất định không có điều kiện phát huy kha năng thưa Bộ trưởng?
- Đối với trí thức hiện nay không phải chỉ có con đường đi theo chức vụ. Công chức hiện nay có thể đi theo con đường chức nghiệp, tức là tạo mọi điều kiện để công chức có thể phấn đấu bằng khả năng, sở trường và chuyên môn của họ.
Chính vì thế trong thực hiện đề án cải cách tiền lương lần này, chúng ta đã đặt vấn đề trả lương theo vị trí việc làm, tức là đã nhấn mạnh vấn đề chức nghiệp của công chức. Người công chức có thể là chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, thậm chí là chuyên gia, thì chế độ chính sách của họ cũng không thua kém gì so với những người có chức vụ lãnh đạo.
Đội ngũ công chức không nhất thiết phải nghiêng theo con đường chính trị, tức là phải có chức vụ lãnh đạo. Mỗi công chức đi theo con đường chức nghiệp theo trình độ chuyên môn thì vẫn có con đường thăng tiến, cánh cửa này rộng mở hơn.