Ngoài bài bạc anh ta lại còn ăn ở với một cô cave như vợ chồng, mua sắm cho cô ta, đưa đi khắp nơi du lịch. Có lần anh ta đi 6 tháng không về nhà, không lo lắng quan tâm đến con cái, và đã kịp đem xe, đem sổ đỏ nhà đi cầm cố lấy tiền ăn chơi.
Ảnh minh họa |
Tôi lập gia đình gần 10 năm và có hai đứa con xinh xắn. Từ lúc quen nhau, yêu nhau chúng tôi đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ bên nhà chồng. Đến nỗi khi cưới nhau, dù chồng tôi là con trai độc nhất nhưng mẹ chồng suốt cả đám cưới không có lấy một nụ cười, chắc bà nghĩ tôi không xứng đáng với con trai bà.
Thời còn độc thân tôi đã sắm cho mình đầy đủ mọi thứ trong gia đình, trừ nhà là tôi đang ở thuê. Còn chồng, anh đến với tôi bằng hai bàn tay trắng.
Anh có xe máy nhưng sau khi cưới anh đã để xe lại cho bố để hai vợ chồng đi chung một xe. Thu nhập của chồng tôi thời điểm đầu chỉ có 400 nghìn đồng/tháng trong khi thu nhập của tôi gấp anh cả chục lần. Chúng tôi có 4 năm vui vẻ và hạnh phúc dù cuộc sống rất khó khăn.
Tôi là người con gái tuy không khéo chiều chồng, rất vụng về trong nấu ăn nhưng đối với gia đình chồng, tôi luôn lo cho ông bà, trong nhà ông bà giờ không thiếu một thứ gì. Sau khi cưới được một thời gian khoảng 3 tháng, chúng tôi đưa ông bà vào trong này sống cùng. Tiền cưới và tiền tiết kiệm cộng thêm một chút tiền của ông bà chúng tôi mua được một ngôi nhà cho ông bà nội ở, còn vợ chồng tôi ở tập thể cơ quan.
Cuộc sống gia đình và ăn học của hai đứa con một tay tôi lo. Tôi chưa từng biết đến đồng lương của chồng vì lương anh ấy quá thấp, chỉ đủ cho anh ăn sáng, cà phê. Trong thời gian này vợ chồng tôi còn tiết kiệm mua được một lô đất nông nghiệp để dành đó.
Bước ngoặt của gia đình tôi bắt đầu từ giữa năm 2008, sau 4 năm chồng tôi bắt đầu lao vào làm ăn, vốn làm ăn hai vợ chồng đi vay, và đôi lúc bí tiền trả nhân công thì lấy tiền lương của tôi. Có tháng lương tôi vừa rút hôm nay, hôm sau đã đưa hết cho chồng để trả thợ, còn tôi phải đi vay tiền để lo cho con, lo cho gia đình. Sau khi chồng tôi kiếm được tiền, anh tự cho mình có quyền thích làm gì thì làm, mua sắm cái gì lớn không cần biết ý kiến của tôi. Thậm chí anh ta còn lên giọng hỏi tôi "thế lương mẹ mày tiết kiệm để đâu hết rồi".
Tôi ngậm đắng nuốt cay, con cái ăn học, chi tiêu trong gia đình, và thậm chí nuôi cả anh ta (vì tiền anh ta làm được tôi không động đến một xu mà dành để tiết kiệm lấy vốn làm ăn), thế mà anh ta xúc phạm tôi bằng câu nói như vậy. Trong ba năm đầu làm ăn, từ 2008 đến 2010, anh đưa về cho tôi được 400 triệu. Đến giữa năm 2011 chúng tôi mua thêm một lô đất thổ cư để làm nhà ở vì ở tập thể trả tiền thuê đất quá cao. Lô đất này trị giá 550 triệu và chúng tôi vay ngân hàng 150 triệu.
Lương của tôi thời điểm này 10 triệu/ tháng, còn lương anh ta 2 triệu/tháng, đương nhiên tôi cũng chưa bao giờ cầm đồng lương của anh ta. Được hai năm chí thú làm ăn thì đến năm 2010 anh bắt đầu bộc lộ bản chất của mình, bài bạc, xóc đĩa, cá độ bóng đá, cái gì cũng giỏi. Có thời điểm chỉ một đêm anh ta nướng 200 triệu vào xới xóc đĩa, sau này tôi mới biết.
Cả năm 2010 tiền làm được bao nhiêu anh ta nướng hết vào bài bạc và còn lấy của tôi hơn 20 triệu để trả nợ. Tôi đã quá chán ngán nhưng vẫn cố sống và hy vọng anh ta sửa đổi mình. Năm 2011 anh ta không làm ăn nữa nhưng vẫn tiếp tục bài bạc. Như thế vẫn chưa đủ, ngoài bài bạc anh ta lại còn ăn ở với một cô cave như vợ chồng, mua sắm cho cô ta, đưa đi khắp nơi du lịch, đương nhiên là bằng tiền lột của vợ.
Trong khi gần chục năm qua tôi một lòng một dạ lo cho con, lo cho anh ta và cho cả gia đình bên chồng thì chưa từng một lần được chồng mình mua cho một món quà. Có thời gian anh ta đi 6 tháng không về nhà, không lo lắng quan tâm đến con cái. Trong thời gian này anh ta đã kịp đem xe, đem sổ đỏ nhà đi cầm cố lấy tiền ăn chơi. Đến nỗi tết 2012 tôi quá chán nên đã bỏ đi, khi đó anh ta mới trở về lo cho con, và cũng vì hết tiền, không có tôi chu cấp nữa.
Sau Tết tôi về và đâm đơn ly hôn, bố mẹ anh ta đã họp gia đình và xin tôi bỏ qua cho anh ta. Khi đó anh ta đã đưa về cho tôi một món nợ 200 triệu, xe máy của anh ta đã mất vì chơi bạc, sổ đỏ lô đất và cái xe máy của tôi anh ta đã đem cầm, tôi phải mượn xe cơ quan để đưa đón con đi học.
Họ nói tôi hãy nghĩ đến hai đứa con mà bán đất trả nợ cho chồng, mẹ chồng tôi có nói một câu mà tôi nhớ mãi "Từ ngày con lấy nó con chưa hy sinh cái gì cho nó cả. Ngày xưa bố cũng cờ bạc, mẹ phải bán hết đồ đạc trong nhà trả nợ cho bố, còn con chưa phải bán cái gì".
Thế ra gần chục năm nay một tay tôi nuôi cả cái gia đình này, lo cho nhà cửa, ông bà không thiếu cái gì thì chưa là sự hy sinh à? Tôi nghe mà hận trong lòng nhưng đành cố nhịn, tôi tự nhủ được rồi mình sẽ hy sinh theo ý bà một lần để sau này bà không thể nói gì. Tôi đành rút đơn ly hôn, bán lô đất nông nghiệp 300 triệu, năn nỉ ông bà ngoại mua vì làm sao mà bán đất được nhanh thế.
Đưa cho anh ta 150 triệu trả nợ và lấy xe, lấy sổ đỏ lô đất còn lại về. Tôi có nói với anh ta đây là lần cuối cùng tôi tha thứ và bỏ qua, tất cả cờ bạc, gái gú hãy chấm dứt ngay. Nếu để tôi biết thì sẽ không có cơ hội lần 2 đâu, anh ta đã hứa trước mặt tôi và gia đình sẽ chấm dứt tất cả để lo cho vợ con.
Lấy lý do giờ ai cũng biết và xấu hổ nên anh ta không muốn ở tập thể nữa, thế là tôi liền xây nhà. Tôi xây một căn nhà cấp 4 hết hơn 300 triệu, anh ta lo giám sát xây dựng còn tiền xây nhà một tay tôi lo từ đầu đến cuối, vì ai cho anh ta vay khi đã là con nợ cờ bạc. Sau khi có nhà tôi vay cho anh ta thêm 100 triệu để tiếp tục làm ăn.
Những tưởng cuộc sống với tôi từ nay yên bình và hạnh phúc, anh ta đã chuyển sang cơ quan mới lương có khá hơn, 4 triệu/ tháng. Tôi nghĩ đã đến lúc mình yên tâm rồi thì đùng một cái chuyện anh ta ăn ở với cô cave hai năm qua bị lộ.
Cô ta đã gọi điện cho tôi và nói hết mọi chuyện. Đến lúc này thì sự kiên nhẫn và chịu đựng của tôi đã không còn. Tôi đâm đơn ly hôn, anh ta nói hãy cho thêm cơ hội nhưng tôi làm gì còn cơ hội để cho. Tôi không thể bao dung, không thừa lòng vị tha đến thế.
Điều cay đắng với tôi hơn là gia đình anh ta dửng dưng với tôi, cả tháng trời sau khi xảy ra chuyện không một ai trong gia đình gặp tôi hay điện thoại để động viên. Mấy cô em chồng hàng ngày tôi đối xử và luôn coi như em gái mình đều trở nên dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của chị dâu. Chỉ sau khi biết sự việc càng trầm trọng cả gia đình anh ta mới lên nhà tôi để nói chuyện. Mẹ chồng tôi cả buổi chỉ biết ngồi chửi anh ta, chứ không động đến tôi.
Bà nói chồng tôi rằng "Chơi thì kiếm cái loại tử tế mà chơi, đừng có chơi cái loại đĩ điếm mà rước bệnh tật vào người". Hóa ra bà khuyến khích con mình cứ ngoại tình đi nhưng phải kiếm loại đàng hoàng tử tế. Chỉ đến khi tôi nói với cả nhà quyết định ly hôn của mình thì khi đó bà mới biết đến sự có mặt của tôi. Lúc đó bà mới bắt đầu nói chuyện với tôi, nói tôi hãy cho anh ta một cơ hội.
Còn anh ta nói trước mặt mọi người rằng "Hãy cho cháu một cơ hội làm lại, cháu không hứa gì hết vì hứa cũng chẳng ai tin, nhưng cháu sẽ chứng minh bằng hành động". Và hành động mà anh ta chứng minh đầu tiên là ngay ngày hôm sau đem cái xe AB đi cầm lấy tiền đánh bài đến 2h sáng mới về. Tôi thấy mình không còn gì để mà nuối tiếc. Ít ra tôi đã cho anh ta cơ hội nhưng anh ta không biết tận dụng, tôi nhất quyết ly hôn.
Tôi giành quyền nuôi con và nói anh ta hãy để lại cái nhà, tài sản duy nhất cho ba mẹ con tôi, nhưng anh ta không chịu, đòi bán chia đôi. Tôi không thể để con tôi ra đường ở nên chấp nhận tôi sẽ lấy nhà và đưa tiền cho anh ta. Ngồi nhìn anh ta tính từng đồng, từng cắc mà tôi thấy cay đắng cho bản thân mình. 8 năm tình nghĩa vợ chồng là thế này đây.
Trong thời gian chờ tòa án thụ lý đơn ly hôn, anh ta đã đến ăn ở với một cô gái. Tôi cũng chẳng biết anh ta ở với ai vì tôi mới phát hiện ra ngoài cô cave đó, anh ta còn cặp kè với một người khác. Cô nào anh ta cũng tâm sự với bạn bè mình rằng anh ta yêu thật lòng.
Anh ta còn nói với bạn bè rằng chuyện chơi gái là chuyện nhỏ, không đến mức phải ly hôn. Con gái tôi đêm nào cũng gọi điện nói anh ta "bố về ngủ với con" nhưng anh ta chẳng quan tâm. Tòa gọi lên gặp mặt, tại tòa anh ta nói không muốn ly hôn, do tôi làm căng quá nên vì tự ái đàn ông mà anh ta mới ký đơn.
Tôi thật sự không biết anh ta muốn gì ở tôi nữa, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tòa khuyên tôi nên cho anh ta cơ hội vì tội hai đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ, nhưng ai sẽ cho tôi cơ hội đây? Nếu vì con mà tôi phải sống khổ sở thì có nên không? Nếu tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này thì sau này tương lai con tôi sẽ như thế nào? Hãy cho tôi một lời khuyên, lời động viên để tôi có thể bước tiếp.