Tôi lấy chồng đến nay đã được 7 năm, con gái chúng tôi cũng được 5 tuổi. 2 vợ chồng tôi đều đi làm với mức lương khá, kinh tế ổn định. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tôi cảm thấy rằng, tình cảm vợ chồng tôi không còn được như trước. Chúng tôi giờ chỉ như những người bạn cùng phòng không hơn, không kém.
Trước khi cưới, chồng tôi rất lãng mạn, cứ đến dịp lễ hay ngày kỷ niệm đặc biệt, anh luôn chuẩn bị cho tôi những món quà làm tôi bất ngờ. Chưa kể, anh thường nói những điều như rót mật vào tai tôi. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Vậy mà sau khi cưới, chồng tôi như biến thành một người khác. Anh rất hay nổi giận và thường nói với tôi bằng giọng nhát gừng. Sau khi tôi sinh con, chồng tôi thường phó mặc tất cả việc chăm con cho tôi. Mỗi khi đi làm về, anh ấy chỉ biết nằm trên ghế sofa và chơi game. Anh ít khi trò chuyện với vợ hay cưng nựng con.
Sự lạnh nhạt, thiếu trách nhiệm của anh khiến tôi buồn bực lắm. Mấy hôm trước, con gái tôi ho, sốt mấy ngày không khỏi, tôi nhắn chồng về sớm đưa con đi khám thì anh ấy nói anh bận, tôi hãy đưa con đi khám 1 mình. Điều này khiến tôi điên tiết.
Hôm đó khi về nhà, tôi với anh có to tiếng và từ đó không ai nói với ai câu nào, bắt đầu “chiến tranh lạnh”.
Nghe lời "quân sư", chồng tôi nằng nặc cho rằng vợ ngoại tình. Ảnh minh họa
Tôi buồn nản quá nên đã tâm sự với Lan cho nhẹ nỗi lòng. Lan nói rằng từ khi có con, tôi chỉ biết lo cho con mà bỏ mặc bản thân mình. “Đàn bà đẹp là đàn bà không thuộc về ai cả. Cậu muốn khơi dậy lại niềm đam mê trong lòng anh ấy thì phải làm cho anh ấy cảm thấy cậu luôn mới mẻ và không thuộc về anh ấy”.
Với sự quân sư, giúp đỡ của Lan, tôi quyết định “thử” chồng một phen. Đầu tiên, tôi đi làm tóc. Tôi cắt tóc ngắn rồi uốn cụp gọn gàng. Tôi không tiếc tiền mua quần áo, giày dép đẹp, son phấn, mỹ phẩm làm đẹp da.
Tôi thuê thêm người đón và dạy kèm con gái để có thời gian đi tập gym, tập yoga sau giờ làm. Mỗi sáng, tôi dậy sớm hơn nửa tiếng để trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật hấp dẫn, khoe khéo những đường cong trên cơ thể. Ngày nghỉ, tôi không ở nhà mà thường xuyên tụ tập bạn bè cà phê, cà pháo.
Chồng tôi thấy tôi thay đổi và nhìn tôi như sinh vật lạ. Tuy nhiên, anh ấy không nói gì cả. Tôi thấy rất mừng vì chắc mẩm rằng anh ấy đã thấy được sự thay đổi của tôi, sẽ sợ mất tôi và biết trân trọng tôi hơn.
Hôm đó, công ty tôi tổ chức tiệc tổng kết tháng. Tôi đã nhắn tin cho chồng rằng tôi sẽ về muộn và nhờ anh đón con. Hôm đó, tôi mặc một bộ váy bó sát, đi xe máy rất bất tiện nên đã đi nhờ xe ô tô của anh trưởng phòng. Nào ngờ, tôi vừa mở cửa chiếc xe ô tô thì chồng tôi từ đâu lao đến. Anh tát vào mặt tôi 1 cái đau điếng rồi lôi anh trưởng phòng ra khỏi xe và đấm bôm bốp. “À hóa ra cô ăn mặc đẹp, son phấn các kiểu là để cô ngoại tình, cắm sừng chồng. Cô về viết đơn đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô”, chồng tôi không tiếc lời chửi bới, mắng nhiếc tôi.
Vừa bẽ bàng, vừa xấu hổ lại cảm thấy có lỗi với anh trưởng phòng, nhưng tôi không biết làm thế nào để chồng tôi hiểu. Dù đã giải thích nhưng anh vẫn không tin và nghĩ rằng tôi nói dối nhằm che đậy sự thực. Chỉ vì tin “kế sách” của bạn mà bỗng dưng tôi rơi vào tình cảnh này, tôi biết phải làm sao cho chồng hiểu thấu bây giờ?