Khỏi nói dông dài cũng thừa hiểu tim, gan, thận, ruột, nội tạng nào cũng phải làm việc nếu gia chủ còn… sống! Nhưng nếu tính điểm không theo kiểu ăn gian nhờ chạy điểm chạy trường, thì cơ quan phải ngày đêm cố gắng vượt chỉ tiêu trong bối cảnh “không stress không về” chắc là bộ não!
Nếu tưởng muốn bớt mệt cần cho uống thuốc bổ thì buồn cho bộ não. Đúng là thuốc được quảng cáo khéo khó ế vì người mua thường dễ xiêu lòng trước lời đường mật hoặc là đang mệt cầm canh như gần chết đuối nên nhìn gì trôi lờ đờ cũng tưởng là phao! Nhưng thuốc nào bổ cho nổi nếu gia chủ đích thân đầu độc bộ não bằng rượu bia, thuốc lá, ma túy, thuốc an thần? Đã vậy các chất kích thích bao giờ cũng có tác dụng trấn an bộ não, nghĩa là dùng một lần rồi thì thích dùng thêm, không dùng thì thấy thiêu thiếu thế nào đó!
Ít ai ngờ thuốc vừa rẻ tiền vừa tốt nhất cho bộ não lại chính là giấc ngủ yên bình, giấc ngủ thật sâu với nhiều cơn mộng lành, sao cho gia chủ thức dậy với cảm giác sảng khoái lạc quan. Kẹt một nỗi là giấc ngủ ngon lại quá khó kiếm trong thời buổi stress đang lên ngôi từng giờ.
Dưới ảnh hưởng của nội tiết tố sản sinh trong tình huống stress, không ít người tuy đặt lưng có thể ngủ ngay vì quá mệt sau ngày dài kéo cày nhưng mới rạng sáng khoảng 1-2 giờ sáng lại giật mình rồi thức trắng đến sáng trong tâm trạng bồn chồn vì sợ đêm mau qua, vì lo ngày mai lại đến! Dễ hiểu nếu nạn nhân nhanh chân chạy thuốc… ngủ để từng đêm mua “thuốc độc trả góp”!
Đừng quên, theo kết quả nghiên cứu ở nhiều học viện uy tín, người lạm dụng thuốc ngủ là đối tượng:
- Dễ bị tai biến mạch máu não.
- Có nguy cơ tử vong cao hơn nếu nhồi máu cơ tim.
- Mau trở thành miếng mồi ngon của hội chứng “đau đầu mãn tính”, nghĩa là sau đó lệ thuộc thêm thuốc giảm đau.
Nếu tưởng mất ngủ chỉ khiến nạn nhân dễ đổ quạu vào sáng hôm sau thì lại lầm. Nếu tưởng đãng trí, mất khả năng phán đoán, giảm suy luận là do thiếu gì đó trong não thì lại càng sai! Trong đa số trường hợp, chức năng tư duy sở dĩ không thể được triển khai như mong muốn là do dẫn truyền thần kinh bị kẹt xe vì vướng quá nhiều ụ đắp bằng rác, nói theo tiếng chuyên môn là tạp niệm, trong não. Đã vậy, nếu não lúc nào cũng phải ghi nhận kích ứng dồn dập thì dẫn truyền thần kinh khó tránh chạy lạc đường. Nạn nhân vì thế mới có nhiều chuyện nghe rồi thì quên ngay, nhiều khi chỉ còn nhớ duy nhất ngày lãnh lương!
Nhiều chuyên gia ngành thần kinh đã vì thế quả quyết biện pháp tốt nhất giúp phục hồi trí nhớ là làm sao ngủ cho yên bình để não có đủ thời giờ sắp xếp tín hiệu vào nhóm nên giữ hay nên loại. Ở điểm này thầy thuốc đông y có phần nào khéo tay khi dùng các cây thuốc không có tác dụng gây ngủ mê để rồi thức giấc vẫn mệt. Trái lại bài thuốc “an thần” với cây thuốc, nếu đúng bài bản, bao giờ cũng đặt lên hàng đầu mục tiêu thư dãn thần kinh, cải thiện dưỡng khí nội bào để người dùng thuốc tìm về giấc ngủ đúng quy luật thiên nhiên theo kiểu tâm không thanh thản thì dù có ngủ thế nào cũng như không.
Có qua có lại mới toại lòng nhau. Trái với loại làm ít, nói nhiều, không bộ não nào muốn gia chủ thất vọng. Não bao giờ cũng cố gắng làm tới nơi để gia chủ còn chơi tới bến. Nhưng muốn vậy cũng phải công bằng với bộ não. Muốn não đừng quên mà ép não ngủ vùi như bị đánh thuốc mê chẳng khác nào đặt cái cày trước con trâu?!
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng