Lần đầu tiên gặp Phong trong buổi phỏng vấn xin việc tôi đã kết anh ấy bởi vẻ đẹp trai ăn nói rất lịch sự. Chính Phong trực tiếp phỏng vấn và quyết định nhận tôi vào làm nhân viên kinh doanh.
Anh ấy là cấp trên của tôi, trong công việc hàng ngày chúng tôi thường xuyên làm việc với nhau. Càng tiếp xúc với anh ấy tôi càng cảm thấy mến và yêu anh nhiều hơn. Nhưng khổ nỗi anh ấy đã có người yêu, làm giảng viên một trường đại học có tiếng của thành phố, mọi người nói cuối năm này hai người sẽ tổ chức đám cưới.
Có lần chỉ hai người trong phòng, tôi cố tình ngồi xích lại gần anh ấy để xem phản ứng của Phong thế nào, vậy mà anh ấy vẫn mải mê làm việc chẳng thèm để ý đến sự có mặt của tôi. Sự hững hờ thờ ơ của anh càng khiến tôi khao khát có được anh ấy hơn bao giờ hết. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết tìm mọi cách để giành anh ấy về tay mình.
Sau nhiều tháng khát khao, cuối cùng tôi cũng được nằm bên cạnh người mình yêu. (Ảnh minh họa)
Đúng là cầu được ước thấy, trong một lần đi công tác 1 tuần chỉ có tôi và anh. Chúng tôi thuê 2 phòng ngủ, 6 ngày trôi qua anh không thèm đếm xỉa gì đến tôi, đã sắp trở lại thành phố rồi mà tôi vẫn không thể lay động trái tim Phong cho dù đã dùng mọi cách để dụ dỗ anh ấy.
Đến ngày thứ 7 tôi quyết định mời anh ấy vài ly rượu để chúc mừng chuyến công tác thành công mỹ mãn. Trong lúc vui, anh ấy uống liền 3 ly liên tiếp mà không có chút đề phòng tôi. Tuy anh chưa say nhưng tôi vẫn cố gợi ý: “Đêm nay em ngủ cùng phòng với anh được không? Chúng ta chỉ ôm nhau một lần để cho biết mùi của nhau chứ không ai động vào ai được không anh? Chuyện này sẽ chỉ anh và em biết thôi”.
Sau giây lát suy nghĩ, anh ấy liền gật đầu đồng ý và ra điều kiện bắt tôi phải giữ bí mật không được cho ai biết chuyện này.
Sau nhiều tháng khát khao, cuối cùng tôi cũng được nằm bên cạnh người mình yêu. Lúc đầu anh chỉ ôm tôi ngủ, nhưng tôi cố tình kêu nóng để rồi cởi dần tất cả mọi thứ trên người ra mặc cho anh ấy ngăn cản. Và rồi anh ấy đã không thể cưỡng lại ham muốn dục vọng nên đã quên chuyện có người yêu mà lao vào tôi như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Khi anh lăn ra ngủ, tôi đã bí mật chụp lại một số ảnh thân mật của chúng tôi. Đó cũng là những giây phút hạnh phúc nhất bên cạnh người tôi yêu.
Mấy ngày sau tôi hỏi Phong khi nào chúng ta cưới nhau, anh ấy gạt đi và nói: “Đừng quấy rầy tôi nữa, chúng ta chỉ dừng ở đêm đó là đủ rồi, hãy quên tất cả đi nếu không tôi sẽ cho cô nghỉ việc”. Sự thách thức của Phong khiến tôi buộc phải cảnh báo anh: “Em sẽ nói với toàn công ty về chuyện chúng ta ngủ với nhau thế nào và chức phó giám đốc của anh không biết còn không đây nhỉ?”.
Anh lạnh nhạt với tôi hết mức, không để tôi gần gũi một phút giây. (Ảnh minh họa)
Để bịt miệng tôi và không muốn tiêu tan sự nghiệp nên anh buộc phải chia tay người yêu rồi tổ chức đám cưới với tôi. Trong ngày cưới, tôi biết chú rể có vẻ mặt buồn nhưng tôi tin rằng khi là vợ chồng, anh ấy sẽ hiểu tình yêu của tôi dành cho anh là rất nhiều. Tôi sẽ chiều chuộng anh đủ thứ để anh quay sang yêu thương tôi.
Trong khi tôi đang chuẩn bị để có một đêm tân hôn thật đẹp thì chồng hì hục ngồi phân chia giường. Tôi chỉ biết ngồi nhìn mà không nói được gì bởi anh ấy không yêu tôi. Trong tim anh vẫn là hình bóng người yêu cũ.
Nhìn giữa giường là chiếc gối ôm và chiếc chăn chia đôi giường, tôi cảm giác những ngày tháng hôn nhân về sau sẽ là sự tra tấn về tinh thần, là màn trả thù của anh dành cho sự hiếu thắng của tôi.
Và quả thật những ngày sống chung thật khủng khiếp. Anh lạnh nhạt với tôi hết mức, không để tôi gần gũi một phút giây nào thì làm sao tôi có thể thể hiện tình cảm và sự chiều chuộng với anh đây?
Bây giờ tôi mới thấy mình quá sai lầm khi đẩy anh ấy đến bước đường cùng, những giọt nước mắt muộn màng đã không cứu nổi cuộc hôn nhân gượng ép của tôi. Đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem phải làm gì để níu kéo trái tim của chồng thuộc về tôi đây? Các bạn giúp tôi với.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.