Gặp chúng tôi trên bãi biển, vừa đưa tay lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt sạm đen vì nắng và gió biển, ông Nguyễn Quang Hoa - một chủ thuyền tâm sự: “Thuyền có 5 người, chúng tôi vừa kết thúc chuyến đi 1 ngày, 1 đêm. Trừ mọi chi phí mỗi người cũng được khoảng 500.000 - 600.000 đồng”.
Sau mỗi chuyến đi biển 1 ngày đêm, mỗi ngư dân thu được 500.000 - 600.000 đồng. |
Trưởng thôn Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn) - ông Trần Thanh Hùng cho biết: “Trong số những người trên thuyền đó, người nào cũng có người thân đi Mỹ, nhưng họ vẫn đi biển mỗi ngày, hiểm nguy vẫn không từ bỏ”.
Ông Hoa nhớ lại, hồi đó, do cuộc sống quá khó khăn, biển lại động triền miên kiếm con tôm, con cá qua ngày cũng khó. Nghe một vài người nói với nhau qua Mỹ dễ kiếm tiền, thế là nhiều người dân làng Tân Mỹ đã rủ nhau sang đó kiếm sống. Lúc đầu mới sang Mỹ, họ phải làm đủ thứ nghề quét rác, cắt cỏ, giúp việc, phụ hồ… để kiếm sống qua ngày. “Cực nhọc như rứa thì răng tụi tui lại có thể ăn bám vào đồng tiền mồ hôi, nước mắt của người thân mình được” - ông Hoa nói.
Khi được hỏi lam lũ thế, lại có tiền nước ngoài gửi về tại sao không đổi nghề hoặc bỏ nghề biển cho… đỡ khổ, anh Nguyễn Sỹ Thiện, một chủ thuyền chỉ tay vào khoang đang chất đầy cá khoai, nói to: “Biển cho cá như rứa mắc chi mà không lấy !”. Tiền cha mẹ, anh em gửi về có nhiều đến mấy, thì tiêu cũng hết. Dù biển động hay mất mùa, nếu bám biển đều đều, mỗi tháng còn thu nhập được vài ba triệu. Số tiền đó để cho con cái học hành, con cái vừa được cái chữ, gia đình lại góp được ít vốn sau này cho con làm ăn.
Và cái tên “tiểu bang Quảng Ngạn” (ý nói một tiểu bang thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) chỉ còn là chuyện hài hước của một thời mà thôi.
Lê Quang – Kim Dung